Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh. 20XX.

" Một lần là tốt rồi

Tôi đưa em đi ngắm thiên hoang địa lão

Dưới ánh dương quang rực rỡ thỏa thích chơi đùa

Giữa bầu trời tự do tự tại ồn ào và huyên náo

Em có biết rằng đó là mong ước duy nhất của tôi

Thế giới này thật nhỏ

Tôi muốn cùng em đến chân trời góc bể

Dừng chân tại nơi không có những phiền não

Trong thời gian vô ưu vô lo mà chầm chậm già đi

Em có hiểu được nhịp điệu của trái tim tôi.....? "

Chuông điện thoại reo lên, phá đi cái im ắng của không gian. Nhìn người gọi là Mẹ yêu, cậu trai cười cười rồi nhấc máy:

" Vâng, mẹ. "

" Dương Dương. Tối nay, con có rảnh hay không a? "

" Ừm, rảnh. Mà có chuyện gì ạ? "

" Haha. Cha mẹ định dẫn con đi tham gia tiệc rượu của một người quen. Con cũng lớn rồi, tập quen với những việc này là vừa. Được không? "

Ngữ khí ôn nhu, lại không có nửa phần ép buộc, khiến cậu phát xót. Thỳ ra, mẹ lúc nào cũng tốt với cậu như vậy a~~~~. Nghĩ lại kiếp trước, khiến giọng cậu nghẹn lại, thời điểm trả lời, còn mang theo giọng mũi rất nặng:

" Vâng ạ. Con biết rồi.Mẹ..... Thật.....xin.....lỗi! "

Xin lỗi, vì trước kia không nghe lời. Xin lỗi, vì coi tình thương của mẹ là gánh nặng. Xin lỗi, vì làm cha mẹ tổn thương. Con bây giờ sẽ không như vậy nữa. Sẽ không làm mẹ phải đau. Con hứa! Vế sau kia, cậu không nói ra, cũng chẳng đủ can đảm nói ra, mà là thầm hứa với chính mình.

Đầu dây bên kia, khi nghe ngữ khí nghẹn ngào của cậu, mẹ Dịch thoáng hoảng hốt, cũng đem quẳng luôn cái hình tượng thục nữ của mình, hối hả, dùng cái giọng điệu dỗ trẻ con mà nói với đứa trẻ kia:

" Dương Dương, ngoan nào. Con làm sao vậy? Ai bắt nạt cục cưng của mẹ? Mẹ giúp con đánh hắn được không? Còn nữa, con xin lỗi cái gì. Cục cưng của mẹ sao có thể tùy tiện nói lời xin lỗi như vậy đây. Có sai cũng là người ta sai. Con sẽ không sai. Nhớ chưa? Ân, còn nữa, nam nhi đổ máu không đổ lệ. Con là đàn ông, nếu cứ thích khóc nhè như vậy, là xấu lắm có biết không? "

Nghe mẹ bao che khuyết điểm, còn dùng lời này nói với cậu. Chút chua xót kia cũng tan vào hư không. Sao cậu không biết, mẹ, cũng có một mặt đáng yêu như vậy đây. Thỳ ra, mẹ, không phải lúc nào cũng tao nhã, vân đạm phong khinh. Cũng có lúc hốt hoảng, nói nhiều như vậy. Chỉ là, cậu thích mẹ của bây giờ.

" Hì. Mẹ à, Dương Dương của mẹ ai dám bắt nạt? Con không bắt nạt người ta thỳ thôi. Ừm, con chẳng qua, mới ngủ dậy, có điểm mơ hồ. Cơ mà, mẹ nói nhiều như vậy, có khát hay không a? Còn nữa nha~~~~~~~~~, hình tượng của mẹ sụp đổ hoàn toàn rồi. Bà Dịch, thục nữ của bà là như vậy sao? Haha. Cười chết con. Nếu để người ta biết thỳ hay rồi. Bà nói, có phải hay không? " Vừa nói, vừa lắc đầu không xong. Đứa trẻ nào đó không sợ chết, dám trêu luôn cả lão phật gia nhà mình. Còn trêu đến khoái chí.

" Ách, thằng quỷ này. Còn dám trêu ta, đủ lông đủ cánh rồi hửm? Mẹ mà đi làm về thỳ con biết tay. À, trưa nay cha mẹ không về, con tự ăn cơm nha. Công ty có việc bận, không thể dứt được. Nhớ ăn uống đầy đủ, biết chưa? Thôi trễ rồi, lát mẹ có cuộc họp, cúp trước. Bye con. Hôn cái nào. *moaz* "

Tút...tút...tút.

Thiên Tỉ cầm điện thoại ngây người. Mẹ, này là làm sao a~~~~~. Cúp thật nhanh đi. Có ai đuổi hay sao? Mình còn chưa kịp trả lời kia mà. Tại sao lại cúp a~~~~~~.

* Kính coong * Nghe tiếng chuông cửa. Đứa trẻ đang rối rắm với tại sao cúp điện thoại bừng tỉnh. Vội vàng vào nhà tắm rửa mặt, rồi lại lật đật xuống nhà mở cửa. Đầu cũng không thèm nâng lên, đã xoay người vào nhà, ngồi trên ghế, tiếp tục suy nghĩ cái vấn đề vừa rồi. Đây mà là thiên tài cái gì? Thật là.

Bạn Vương Nguyên nào đó, được bạn Dịch nào đó, hẹn qua nhà cùng ôn bài. Bây giờ, lại thấy người ta, nhìn cũng không thèm, lập tức ủy khuất, lên tiếng:

" Tiểu Thiên Thiên.... Tiểu Thiên Thiên.... Cậu không để ý đến mình? Tại sao a? "

Bạn nào đó, cao hơn mét tám, cơ bụng sáu múi, thế nhưng lại là nũng. Làm nũng đó nha. Mẹ ơi, thế giới này điên rồi. Đây là suy nghĩ của bạn Thiên. Nhưng mà nghĩ thỳ nghĩ thôi, không được nói ra nha. Lỡ bạn nào đó, khóc thỳ phải làm sao? Mày không biết dỗ người ta đâu. Bạn học Thiên nghĩ một đằng nói một nẻo, ngay lập tức treo lên mặt tươi cười:

" Ách... Nguyên, tớ không có. Tại... tớ mãi suy nghĩ quá thôi. Cậu... đừng nghĩ lung tung. Không phải tớ không để ý cậu... Cậu biết, cậu là bạn rất thân của tớ mà, phải không? "

Thế là, bạn Vương lại cười toe toét, như được kẹo.

" Thật dễ dụ quá đi! " Cậu không phúc hậu nghĩ nghĩ.

" Nguyên, tối nay tớ phải đi xã giao a~~~. Nên giờ, chúng ta không học bài nữa. Cậu đi mua sắm với tớ đi ha. Tớ biết, Nguyên ca có mắt thẩm mĩ siêu siêu tốt. Được không? "

" OK. Cậu hiểu là tốt. Người anh em, mấy chuyện này cứ giao cho ca. Đảm bảo hoàn thành. " Hắn cười, vỗ ngực cam đoan.

" Được, vậy đợi tớ thay quần áo rồi đi. " Vừa nói, cậu vừa đi lên lầu.

Vương Nguyên nhìn theo cậu, khóe miệng không tự chủ nhếch lên. Hắn thấy rất vui. Hắn và cậu ấy đều đã 18 rồi, nhưng lại nói chuyện với nhau theo cách trẻ con. Mặc dù, không quen lắm, nhưng cũng rất tốt. Ít ra, trẻ con như vậy, mới làm cậu bớt phòng bị, mới trở thành bạn của cậu được đi. Hắn không biết, mình vì cái gì lại muốn làm bạn của cậu. Chỉ là, từ lần cậu cười với mình, ý nghĩ này ngày càng mãnh liệt. Ở bên cậu, hắn thấy thoải mái, chẳng cần phải treo lên cái bộ mặt giả vờ như trước. Lây nhiễm đơn thuần từ cậu, cùng cậu ngây ngây ngô ngô, vô ưu vô lo. Muốn bảo vệ cậu, như bảo vệ em trai của mình a~~~~~~~.

Ta nói, đứa trẻ nào đó sống đến hai kiếp mà biết được những lời này. Chẳng tức chết mất. Người ta mà dễ dụ, chính là thâm tàng bất lộ thỳ có. Mấy đứa bé thế gia, có ai mà không thủ đoạn cơ chứ. Chỉ có, bạn nào đó là cứ mơ mơ hồ hồ, lại tự cho mình thông minh, trưởng thành. Thiệt ngây thơ, quá nha, Thiên Tỉ.

Rầm...rầm. Chưa thấy người mà đã thấy tiếng:

" Nguyên.... Chúng ta đi đi. Tớ xong rồi. Nhanh lên a~~~~? "

" Được, Tiểu Thiên Thiên, cậu chậm một chút. Không sợ té sao. Nguyên ca, chắc bị cậu làm cho đau tim quá.... " Hắn hốt hoảng, trong mắt xẹt qua lo lắng. Đứa trẻ này, sao lại hấp tấp như vậy. Ôi tim tôi. Em trai à, anh chắc vì em mà giảm tuổi thọ quá!

" Này, sao có thể. Tớ luôn chạy như vậy mà. Đâu có sao. Cậu đừng cằn nhằn. Đi nhanh a~. Phải giúp tớ lựa quần áo, còn phải cắt tóc,.... Rất nhiều việc phải làm, có được không? Đúng là như ông già mà. " Thiên Tỉ kéo tay hắn, vừa đi vừa lải nhải, cứ nói liên miên không ngừng.

Hắn thấy chỉ cười, mắt như có ánh sao, nhìn đứa trẻ kia một cách vừa bất đắc dĩ, vừa sủng nịnh. Thế là, cái việc quỷ dị kia cứ diễn ra. Một đứa cứ nói như chưa bao giờ được nói. Một người chỉ lắng nghe, rồi hùa theo.

Đến khi lên taxi, miệng bạn nào đó cũng không có dừng lại. Làm bác tài xế cũng khiếp đảm, hỏi nhỏ Vương Nguyên: " Này, là làm sao a? Em trai cháu, không giống cháu tí nào. Nói nhiều thật đấy! "

" Em trai cháu như thế dễ thương mà bác. " Hắn cười hiền.

Thiên Tỉ nghe được hai người nói chuyện. Liền đỏ bừng mặt, miệng đang hoạt động cũng dừng lại, thầm nói. Cháu mà là em trai cậu ta à. Cháu còn lớn tuổi hơn cậu ta. Còn nữa, tớ là đẹp trai, không phải dễ thương. Các người không cần phải nói nữa a. Thật mất mặt.

Sau đó, bạn nào đó cứ nghĩ mình đẹp trai chứ không phải dễ thương. Cho nên, suốt quãng đường liền an tĩnh hẳn. Vương Nguyên, nhìn bộ dạng như đang lạc về hành tinh nào đó của cậu lại thấy vui vui. Thầm nghĩ. Em trai mình, sao lại đáng yêu như vậy? Thật không muốn xa em trai chút nào. Phải bảo vệ em thật tốt mới được. Tránh để người xấu bắt đi.

Bác tài xế nhìn kiểu ở chung của anh em nhà này. Chỉ biết thở dài. Chiều chuộng, bảo vệ em cậu chặt như thế, thật không sao chứ. Thật là đáng lo quá đi. Mà mình già rồi, không hiểu nổi bọn trẻ nữa?

Cứ thế, ba người ba suy nghĩ khác nhau theo chiếc xe lăn bánh đến khu mua sắm trung tâm.

-------------------------------Ta là bạn tác giả xinh đẹp--------------------------------

Mấy bạn nghĩ sao về truyện ạ, cmt đi ạ.....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro