Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc đã trôi qua phân nửa. Thấy nhàm chán, Thiên Tỉ một mình rời đi.

Cậu theo lối nhỏ, ra ngoài khuôn viên biệt thự. Cảm nhận bầu không khí trong lành.

Ở đây, không có mùi nước hoa gay mũi. Không có sự tấp nập nịnh nọt. Chỉ có yên tĩnh nhàn nhạt.

Hít sâu một hơi, cậu thoải mái thở phào. Đang ngồi thả hồn ngơ ngác, bị tiếng cải vã làm giật cả mình. Thiên Tỉ hiếu kỳ, đi tìm.

Tới chỗ khuất, cậu thấy hắn ta. Cái kẻ mà cậu có chết cũng không muốn gặp lại. Trong mắt, xuất hiện sóng ngầm. Các tình tự bi ai, khổ sở, lại nhàn nhạt hận ý đan xen, quấn quýt dâng lên. Lồng ngực càng thêm nhức nhối. Cậu muốn rời đi, hai chân lại như bị đóng thật chắc, vô pháp di chuyển. Tai như ù đi, không nghe được người kia nói gì, cũng vô tâm để nghe.

Từng ký ức kiếp trước như được mở ra. Hỗn loạn trong đầu cậu. Hóa ra, chưa thể quên, chỉ là lừa mình dối người. Chỉ có thể đem chúng khóa lại, không dám mở ra.

Hít sâu một hơi. Cậu buộc mình phải tỉnh táo. Kiếp này, cậu phải sống tốt. Cũng còn nhiều việc cậu phải làm. Cậu sống lại là vì chính mình. Vậy thì, phải cách xa hắn ta. Càng không để hắn ta ảnh hưởng. Trước đây, bản thân sai lầm. Sẽ không đổ lỗi cho ai cả. Vậy nên, càng không đáng phải hận.

Ổn định, Thiên Tỉ theo đường cũ trở về. Lấy lại tinh thần, che dấu tình tự trong mắt.

" Tiểu Thiên Thiên, em ở đâu? Tiểu Thiên Thiên..."

" Nguyên, em ở đây." Lấy nụ cười che dấu, cậu nói.

" Em đừng chạy lung tung. Chúng ta vào chào Lý lão gia, rồi trở về. Cũng muộn rồi." Hắn sửa lại tóc cậu. Trong mắt dâng lên một tia nghi hoặc. Em trai hắn, dường như tâm tình không tốt. Tại sao đây?

Hai người đi tìm ba mẹ Dịch, cùng nhau chào tạm biệt Lý lão gia, rồi trở về. Thiên Tỉ từ lúc ấy vẫn im lặng không nói. Không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Vương Nguyên ngồi bên cạnh, cũng lâm vào trầm tư. Bầu không khí trong xe cực kỳ ngột ngạt và khó thở.

Xe về đến cửa Dịch gia, cậu vẫn chưa hoàn hồn. Dừng được một lúc lâu, Vương Nguyên đành phải lay bả vai cậu: " Tiểu Thiên Thiên, về đến nhà rồi! Em tỉnh lại chưa?"

" Hơ, à. Vậy em về trước. Ca đi về cẩn thận." Cậu hồi thần, đáp. Nhanh chóng mở cửa, ra khỏi xe.

" Này, em trai. Có việc gì có thể nói với ca, ca giúp em. Được không?" Vương Nguyên la lớn.

Thiên Tỉ chạy trối chết vào nha, lên phòng, nằm phịch xuống giường lớn. Cậu biết hắn lo lắng, cũng cảm thấy ấm áp. Nhưng chuyện này, phải tự mình vượt qua. Người khác muốn giúp cũng không được.

Được rồi. Không nghĩ nữa, chuyện gì đến sẽ đến. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng. Mày nghĩ chi cho thêm mệt vậy. Aida, phải đi tắm cái đã. Người toàn mùi nước hoa, thiệt khó ngửi.

--------tớ là cánh cửa phòng tắm, chịu trách nhiệm bảo vệ Thiên bảo bối, không bị Hạc mặp nhòm ngó. Muahaha..---------

Trở lại với Vương thiếu. Hắn bây giờ đang làm gì? Đương nhiên, là suy nghĩ tại sao em trai nhỏ khác thường rồi. Lại phi thường nghiêm túc mà suy nghĩ. Cũng chẳng biết bản thân đã đỗ xe dưới nhà người ta đặc biệt lâu.

Các bạn hỏi tại sao không có ai nhắc hắn. Bác tài xế mỗi lần thấy hắn như vậy là sợ đến phát khiếp. Bởi vì, thông thường hắn lúc như này đang suy nghĩ nên đánh sập công ti nào đó hoặc thu mua nó về. Lúc ấy, làm phiền chỉ có nước ra đi thôi. Từ bỏ cả công việc lương cao mà nhàn hạ như vậy, ai ngu đây?

Sau rất nhiều giờ suy nghĩ không có kết quả. Người nào đó bị đệ khống nghiêm trọng đã tỉnh táo. Bảo lái xe, rời đi. Nghĩ không ra, vậy thỳ đi điều tra đi thôi. Dù sao cũng có tài nguyên. Đây là suy nghĩ của bạn Vương lười biếng.

------------------------------------tớ là bạn chuyển cảnh xênh đẹp. Ahihi.-----------------------------------------

Sáng hôm sau. Cao trung Nam Khai. Ban ba, lớp chọn 1.

" Tiểu Thiên Thiên, đến sớm như vậy? Em ăn sáng chưa? Cần ca đi mua hay không a~~~~~"

" Tiểu Thiên Thiên, em muốn làm gì nha? Anh trai làm giúp cho?"

" Tiểu Thiên Thiên, cái này để ca làm. Em ngồi yên đây nha!"

...

...

...

Trong lớp bây giờ, là khung cảnh ca ca đệ đệ yêu thương nhau, đặc biệt quỷ dị. Tập thể lớp triệt để hóa đá. Trong đầu, đều là hình ảnh lớp trưởng Vương đặc biệt dịu dàng mà chiều chuộng Dịch thiếu lạnh lùng. Thiệt đáng sợ, chắc cách thức dậy của chúng ta đều sai rồi.

Hai bạn kia vẫn không biết. Bản thân đã hắc hóa trong suy nghĩ của bạn cùng lớp. Đặc biệt, Vương Nguyên cứ dính lên người Thiên Tỉ. Hết véo má, lại xoa xoa đầu. Không hành động ăn đậu hũ nào là không làm. Đã thế còn lưu manh mà tán thưởng. Da của em trai nhỏ nhà mềnh thiệt đẹp. Cả người cứ mềm mềm như có thể vắt ra nữa. Sờ vào đặc biệt thoải mái. Ta nói mấy người họ Vương, có phải đều lưu manh như vậy hay không?

Thiên Tỉ cũng buồn bực nha. Cái người này, hôm nay cực kỳ dính. Mình muốn làm gì cũng xông vào. Không nghe theo thỳ trưng ánh mắt ủy khuất nhìn mình. Làm bản thân thấy mình cực kỳ xấu xa vậy đó. Thiệt quá thể mà. Đó lại nữa, lại đến nữa. Có phiền hay không vậy?

Vương Nguyên vừa bước vô lớp. Liền một bước như ba bước nhào đến chỗ Thiên Tỉ đồng học. Cứ cọ cọ như một con cún lớn vậy. Mà hắn đâu phải cún là hổ thỳ đúng hơn.

" Tiểu Thiên Thiên, em đang làm gì vậy? Trưa cùng nhau đi về đi ha~."

" Ách. Nguyên, trưa nay em có việc bận, không về với ca được đâu nha. Em xin lỗi."

Bận gì, bận trốn nha. Mấy đứa cùng lớp, tự dưng dùng ánh mắt kì dị mà như hiểu rõ nhìn cậu. Làm cậu không hiểu gì. Nếu không phải tình cờ nghe hai nhỏ bàn trên nói chuyện, thỳ mình có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội được. Chuyện là thế này nha.

" Ê, Tiểu Thông Hoa, tao nghe nói Vương Nguyên là người hầu nhà Thiên Tổng?"

" Phải không? Tao thấy hắn không giống đâu mày."

" Tao chắc chắn. Sáng nay, tao thấy Vương Nguyên làm chân chạy vặt cho Thiên Tổng mà. Dáng vẻ cực kỳ cung kính luôn."

Mấy người nhìn đâu ra hắn cung kính vậy. Có mắt hay không? Nghĩ mà hông dám nói, chỉ có thể ruả thầm vậy thôi.

" Không ngờ nha. Coi bộ Thiên Tổng có tiền phết. Mà lớp trưởng chúng mình đặc biệt tội nghiệp đi."

" Đúng vậy. Lưu lạc đến độ làm người hầu còn gì. Haizzzzzz"

" Mà Thiên Tổng quá đáng thật! Sao có thể đối xử với Vương Nguyên như vậy!"

...

...

...

Mà hai nhỏ càng nói càng quá. Chỉ trích cậu, rồi bênh vực Vương Nguyên. Nói đến mức, cậu cũng cảm thấy tội lỗi luôn. Đáng sợ. Như vậy đó, nên bây giờ phải trốn ông anh trai kết nghĩa này thôi. Mất công lại nghe được cái gì không hay. Không chờ hắn trả lời, cậu xách cặp phi như bay ra khỏi lớp. Chạy một mạch ra khỏi cổng trường. Chắc chắn hắn không đuổi theo, cậu thở phào.

Thiên Tỉ đủng đỉnh đi trên đường lớn. Hết nhìn hoa hoa thảo thảo. Lại chuyển sang ngắm nhà cửa xe cộ. Không nhìn đường và thế là bị ngã.

* Rầm *. Cái ngã này đặc biệt đau nha. Ôi chao, chân của mình. Cậu xuýt xoa.

" Này, cậu bé không sao chứ? " Giọng nói đặc biệt dễ nghe, âm thanh êm tai như đàn vi ô lông vậy. Vừa trầm vừa ấm, còn hơi mang nét lạnh lùng. Rất giống, đặc biệt giống anh. Mà chắc không phải đâu, anh bây giờ còn chưa đến Bắc Kinh kia mà.

Người kia là ai? Là Tuấn Khải. Anh có việc đến Bắc Kinh, định đi dạo một lát rồi trở về khách sạn. Không ngờ gặp chuyện thú vị thế này. Cậu bé kia đặc biệt dễ nhìn. Hết ngó đông rồi ngó tây. Mắt hổ phách đảo khắp nơi, còn lầm bầm nói gì đó. Giống như chú mèo nhỏ. Hiếu kỳ như vậy. Thế là đi theo người ta cả một đường.

Đến khi thấy cậu ngã, anh đặc biệt xót. Cũng không hiểu sao mình lại bất thường. Chân đã tự động bước đến rồi. Cũng nhu hòa hơn khi nói chuyện với cậu. Mà sao cậu bé này vừa nghe anh hỏi thăm lại sững người luôn rồi. Đau lắm à. Nén lo lắng không tên trong lòng. Anh ngồi xổm bên cạnh, đặc biệt dịu dàng mà hỏi: " Này, cậu bé có đau hay không? Có thể đứng dậy được không?"

Cậu im lặng, gục mặt xuống. Chỉ ngồi như vậy, mới khống chế được lệ đang trào nơi khóe mắt. Cậu sợ mọi thứ sẽ như giấc mơ. Lỡ mình trả lời, người kia không phải là anh thỳ phải làm sao? Nên chọn cách im lặng, nói cậu yếu đuối cũng được, nhút nhát cũng thế. Nếu không phải kiếp trước vì không yêu cũng không muốn tìm hiểu. Bây giờ có phải đã biết một vài tin tức của anh rồi không?

Không cần phải đếm từng ngày. Chờ từng giây để gặp anh, đợi anh xuất hiện như bây giờ. Cũng sẽ không lo sợ, bất an thế này. Càng nghĩ lại càng thấy tủi thân. Nước mắt càng rơi nhiều, thấm đến tận đáy lòng ai đó. Nhức nhối và xót xa.

Tuấn Khải luống cuống rồi. Anh chỉ muốn hỏi thăm. Ai ngờ được lại chọc cậu bé kia khóc chứ. Mà nước mắt kia đặc biệt làm anh khó chịu. Anh chỉ biết, mình không muốn cậu bé xinh đẹp này khóc. Cậu phải luôn cười, phải đặc biệt kiêu ngạo như chú chim khổng tước cao quý.

Anh đưa tay nâng cằm cậu, buộc cậu phải nhìn mình. Anh thế nhưng thấy trong mắt hổ phách kia lóe lên kinh ngạc, vui mừng, không dám tin rồi ảm đảm. Anh chắc chắn, mình chưa từng gặp cậu. Nhưng cảm xúc của cậu lại làm anh nghi hoặc. Anh hỏi lại, kiên nhẫn tới mức bản thân anh cũng ngạc nhiên. " Em có đau hay không? Nói cho tôi biết? "

Đây thế nhưng không phải mơ . Thiên Tỉ âm thầm nhéo mình.Thật đau! Vậy mà lại gặp anh. Làm sao đây? Mình thật khẩn trương.

" Em...em không sao ạ! Thật...thật xin lỗi!" Thiên Tỉ ấp úng.

" Phì. Em xin lỗi tôi làm gì? " Anh phì cười, đưa tay đỡ cậu dậy, đi đến ghế đá bên kia đường, ngồi xuống.

" Em đang khẩn trương. Không phải câu hỏi mà là khẳng định."

" Em không có."

" Thật?"

" Đặc biệt thật ạ! "

" Haha. Anh cũng không làm gì em. Đừng khẩn trương như vậy. Được rồi, em ngồi lên ghế. Để anh xem chân có bị thương không? "

Trêu cậu thật vui nha. Nhìn cậu đỏ bừng mặt, thấy đặc biệt thỏa mãn. Tuấn Khải làm thế nào cũng không ngăn được suy nghĩ tà ác trong đầu mình. Anh thế nhưng lại muốn khi dễ cậu. Thật là!

Anh xắn quần tây của cậu lên. Thấy trên chân trắng ngần, xuất hiện màu đỏ chói mắt, mày kiếm nhíu lại không hài lòng. Tuấn Khải thật muốn chửi thề. Ai có thể nói cho anh biết, mình đang có tâm tình gì không? Cậu bị thương, anh liền muốn phá hủy cả con đường này. Thật ác liệt, nhưng anh vẫn muốn như vậy.

Còn Thiên Tỉ, đang chìm trong vui sướng rồi. Thấy anh dịu dàng quan tâm, đặc biệt vui vẻ. Miệng không tự chủ làm hoa lê nở rộ. Sáng rực cả một góc trời.

Hình ảnh hai người đẹp như vậy, chói mắt như vậy, lại hài hòa đến vậy. Dù giữa trưa nắng gắt, vẫn đặc biệt làm người ta cảm thấy ấm áp và bình yên.

-----------tớ là bạn tác giả xênh xênh đây a~~~~~~hoan nghênh quang lâm~~~~~~~~~~~~~~~~~~

520 nên tớ đặc biệt ngoi lên úp chương mới. Ahii. Cả nhà chuẩn bị gì cho Tết chưa ạ?

Hai đứa đã gặp nhau...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro