Chương 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nào làm nóng người một xý các bạn!!!!

Chàng trai của Hồng Vãng, hayy thôi rồi!!! ^^

---------------------------------------------tớ là đường phân cách-----------------------------------------------------

" Boss. Tôi đã làm theo lời anh nói. Có điều rất thắc mắc. Không hiểu tại sao chúng ta phải gây sự với Vương Gia, việc làm này hoàn toàn không đem lại lợi ích. Chúng ta nên hợp tác với họ có vẻ thích hợp hơn. "

Nam nhân cao gầy mặc tây trang thẳng thớm, trên mũi đeo cặp kính gọng vàng. Nhìn là thấy hơi thở tinh anh, sắc sảo phủ khắp người. Nam nhân trên tay cầm ipad, cất giọng đều đều. Cơ mà trong lòng y không đã sớm nổi sóng rồi. Lâu rồi, không thấy anh làm việc cảm tính như vậy. Thế nên, làm thư ký kiêm bạn thân, tâm hồn bát quái tràn đầy rồi. Chẳng qua, không thể hiện ra thôi. Vì việc này đặc biệt mất hình tượng. (Rii: Xì, mấy người còn thế éo nào hình tượng. .-.)

" Nga~~~. "

Người đàn ông ngồi trên ghế, chân bắt chéo. Vừa liếng biếng, vừa tà mị khi xoay xoay chiếc nhẫn thạch anh trên tay. Áo sơ mi bung hai cúc đầu, thân hình như vị thần phương Tây cổ đại. Vai rộng, eo hẹp, thân hình tam giác ngược cơ hồ hoàn mỹ đến từng milimet. Đập vào mắt là làn da màu đồng săn chắc, đầy sức sống. Chỉ mới vóc dáng này, cũng làm cho bao nhiêu phụ nữ chết mê chết mệt rồi.

Chưa hết, đáng lẽ sẽ không ai thập toàn thập mỹ. Mà nam nhân này, nếu đã có dáng người đẹp vậy rồi, thỳ khuôn mặt có lẽ sẽ bình thường một chút. Nhưng không, khuôn mặt anh tuấn, mỗi bộ phận đều hài hòa đến lạ, nếu tách ra có vẻ bình thường, nhưng đặt chung một chỗ lại hết chỗ để xoi mói. Lông mày rậm, anh khí. Mũi thẳng dọc dừa, trán cao, nét môi rõ ràng hơi mỏng.Đặc biệt là mắt, mắt hoa đào mà ẩn ẩn khí thế sắc bén của dã thú. Làm người ta không rét mà run.

Ai a? Vương Tuấn Khải, môi mỏng chỉ nhếch một chút, lại tiếp tục xoay chiếc nhẫn trên tay, từ chối trả lời câu hỏi.

" Mẹ nó. Vương Tuấn Khải, cậu có nghe tôi nói không? " Nam nhân đeo kính như sĩ tử thà chết không buông, bắt đầu đánh mất hình tượng rồi. Cứ xoay xoay như con thoi, đòi câu trả lời.

" Nga~~~. Tôi muốn. "

" Cậu... Có phải phát bệnh thần kinh không? Vương Gia là tập đoàn xuyên quốc gia lớn nhất nhì cả nước. Chúng ta liên thủ càng đem lại nhiều lợi ích. Không dưng cậu lại muốn làm như vậy. Được rồi, boss, nói tôi nghe lý do đi. "

" Tôi nói rồi. Muốn. Chẳng qua cậu không tin mà thôi. Không có việc gì cậu ra ngoài đi. " Bạc môi khẽ nhếch, lời nói ra lại cuồng vọng. Nói xong, không chờ nam nhân trả lời, xoay ghế, chỉ để lại cho người ta mỗi bóng lưng.

" Được, boss, tôi ra ngoài. " Nam nhân thở phì phòi, xoay người, đóng cửa cái rầm. Ra ngoài vẫn còn lẩm bẩm: " Mẹ nó. Lão tử đúng là thiếu ngược mới làm bạn với loại người như cậu. Hừ. "

Trong phòng, Vương Tuấn Khải vẫn ngồi trên ghế giữ nguyên tư thế lúc đầu. Mắt anh ánh lên một tia sắc bén, bạc môi nhếch lên độ cong lạnh lùng. " Vương Nguyên, em ấy là người của tôi. Cho nên bằng mọi giá, tôi phải kéo cậu ấy về bên mình. Không được thỳ chỉ có thể bẻ gãy cánh em ấy. Giam cầm em ấy bên tôi. Còn cậu... không nên ở gần em ấy như vậy. Trò chơi bắt đầu. "

Giọng nói xuống đến âm độ, va đập vào vách tường. Từng tiếng, từng tiếng vọng lại rồi tan vào hư không.

-----------------------------------tớ là dãy phân cách không gian------------------------------------------------

Trụ sở Vương Gia, tầng 28.

" Sếp. Dạo này tình hình không ổn lắm. Mấy dự án mới của chúng ta dường như bị người ngáng chân. Còn nữa, cổ phần công ty đang bị thua mua. Tôi đã cho người điều tra, nhưng... không thu được manh mối. Thật xin lỗi. " Giọng nói trong trẻo, lãnh đạm, từng tiếng từng tiếng lưu loát và rõ ràng. Nói xong, nữ nhân nín thở chờ đợi ông chủ nhà mình lên tiếng. Tâm nói: Sếp, ngài đáng sợ quá. Huhu. Nếu không phải lương cao, tôi cũng không dám làm cho ngài. Mẹ nó, đẹp trai ăn không được đâu.

" Thú vị! " Vương Nguyên cảm thán, tay cầm ly rượu đỏ lắc lắc, sau đó nhấp một ngụm nhỏ.

" Sếp? Cái gì? "

" Không có gì. Cô ra ngoài đi. Việc này tôi sẽ tự kiểm tra. "

" Vâng. " Nói xong, nữ nhân cúi đầu cung kính, rồi ra khỏi phòng. Dường như là thở phào nhẹ nhõm.

" Chuyện càng ngày càng vui rồi, Vương Tuấn Khải sao? Anh đúng là cao tay. Nếu muốn bắt đầu, tôi sẵn sàng phụng bồi. " Vương Nguyên nói.

Đừng hỏi hắn sao nói câu trên. Chuyện đó, phải kể về ngày ăn lẩu với em trai hắn. Không phải có người chụp ảnh sao. Theo như hắn điều tra được. Chính là Vương Tuấn Khải. Còn có lý do, không biết. Lúc đầu, hắn cũng không ngờ. Vương Tuấn Khải - Vương tài chính. Anh ta từ hai bàn tay trắng, trong 5 năm thành lập Vương Đại, bao phủ mọi lĩnh vực, từ truyền thông, giải trí,... đến dầu khí và vân vân. Trụ sở Vương Đại ở Trùng Khánh, không biết tại sao lại đến Bắc Kinh. Mà thủ đoạn trên thương trường cũng rất đáng sợ, quyết đoán, liều lĩnh mà chính xác, sắc bén.

Mà bản thân Vương Nguyên không biết khi nào thỳ đắc tội với người ta. Để anh ta năm lần bảy lượt ngáng chân sau, đã thế còn không để lại tý manh mối nào. Với việc này, Vương thiếu tỏ vẻ không sao. Do người ta ghen tỵ với giá trị nhan sắc của hắn. Ta nói chứ độ tự luyến sắp lên max rồi đó.

Vương Nguyên lấy di động, thuần thục gửi mail. Sau đó, khóe miệng nhếch lên. Cả người bao phủ nguy hiểm và tà ác. Không còn dịu dàng, ấm áp khi ở bên Thiên Tỉ. Không còn lạnh lùng xa cách ở nơi đông người. Chỉ còn âm u, nguy hiểm khi có người chạm đến vảy ngược.

* Anh trai~~~~ mau nghe điện thoại! Anh trai mau nghe điện thoại! * Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên. Giọng nói trong trẻo, ngọt ngào của cậu trai phá vỡ không gian im ắng, quỷ dị. Vương Nguyên thấy điện thoại, vui mừng ra mặt, giọng nói dịu dàng:

" Uầy, Bảo bối. Nhớ ca? "

" Ca, hôm nay sinh thần mẹ. Ca đến chơi đi, được không? "

" Được, chờ tan làm, ca ghé nhà. "

" Vâng. Tạm biệt. Ca làm việc đi! "

* Đô * Âm thanh ngắt kết nối vang lên. Vương Nguyên chỉ biết lắc đầu cười khổ: " Này này. Haizzz. Hấp tấp như vậy. Ừm, tan ca đi mua quà cho mẹ Dịch thôi. " Nói xong, vớ lấy áo khoác trên ghế, treo nụ cười trên mặt đi nhanh ra cửa.

------------------------------------------tớ là đường phân cách thời gian--------------------------------------------

Tối. Nhà Thiên Tỉ. Ba Dịch và Vương Nguyên loay hoay trang trí. Nào là treo ruy băng, cắm hoa, thổi bóng bay. Phải nói là tất bật. Làm từ chiều đến giờ mới xong. Hai người cũng mệt bả hơi tai. Sau khi hoàn thành, hai người chia nhau đi tắm rửa. Ba Dịch về phòng tắm, còn Vương Nguyên trực tiếp đến phòng Thiên Tỉ.

Vương Nguyên cực kỳ kích động được không. Lần đầu tiên hắn vào phòng em trai nhỏ mà. Chỗ này sờ sờ, chỗ kia sờ sờ cứ như biến thái vậy. Hắn biết em trai hắn rất giỏi, không ngờ lại giỏi đến mức này. Trên tường màu lam đầy bằng khen, giấy khen, giải thưởng. Nào là thư pháp, nhảy latin, múa đương đại, chưa kể còn có các giải thưởng về văn hóa. Nội tâm hắn cảm thấy tự hào chưa bao giờ có. Mà bạn Vương à, mấy cái kia bạn cũng có mà, chẳng qua không có giải thưởng nghệ thuật thôi. Tôi nói cứ dính đến Thiên Tỉ, IQ của bạn về giá trị âm. EQ lại tăng vượt công suất. Chậc chậc, quá đáng sợ.

Vương Nguyên hết ngắm bằng khen, lại đảo mắt quanh phòng. Sau đó, như phát hiện đại lục mới, hớn hở chạy thẳng vào giữa phòng. Nhìn thấy giá để thú nhồi bông thỳ bật cười khanh khách, miệng lẩm bẩm: " Hảo đáng yêu Tiểu Thiên Thiên. Em quá đáng yêu rồi! "

Xem đủ, Vương Nguyên cầm áo quần vào phòng tắm. Mồ hôi làm hắn khó chịu. È hèm. Áo quần của ai? Không phải của Thiên Tỉ bảo bảo, mặc dù hắn rất muốn mặc đồ của em trai. Nhưng mà vóc người khác biệt, mọi người đều hiểu mà, phải không?^^ Cho nên ba Dịch cho hắn mượn quần áo.

--------------------------Còn mẹ Dịch với Thiên Tỉ ở đâu? Chúng ta đi xem họ đi.-----------------------------

Thiên Tỉ đang kì kèo mẹ Dịch đi chơi. Để ba cậu và Vương Nguyên chuẩn bị bữa tiệc mừng sinh thần mẹ. Nhiệm vụ của cậu là phải kéo dài thời gian, khi nào ba Dịch bảo về mới được về. Cho nên hôm nay Thiên Tỉ làm đủ trò. Từ làm nũng, giở tính trẻ con đến nịnh nọt, bao nhiêu đều làm hết, mất hết hình tượng Dịch thiếu cao lãnh rồi.

" Mẹ, chúng ta qua bên kia đi. Nha~~~. " Thiên Tỉ lắc lắc tay mẹ Dịch, mắt hổ phách chớp a~~ chớp.

" Được. Tiểu tổ tông. " Mẹ Dịch ngắt yêu mũi cậu.

Hai mẹ con dắt nhau đi qua quầy lưu niệm, Thiên Tỉ kì kèo kéo mẹ vào bằng được. Công dụng bám dính phát huy đến tối đa.

" Dương Dương, hôm nay con là lạ nha. Làm sai chuyện gì sao? "

" Mẹ, con không có được không. Chỉ muốn đi chơi với mẹ thôi mà. " Thiên Tỉ giả vờ giận dỗi, chu môi bất mãn.

Điệu bộ đáng yêu này thu vào mắt người đàn ông cách đó không xa, làm tim người ta lỡ một nhịp. Vương Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ phải nói cực kỳ cao hứng. Không phải anh không biết thông tin về cậu, số điện thoại, nhà ở, trường học anh đều có. Còn biết cậu rất thân thiết với Vương Nguyên, cho nên anh mới tìm mọi cách ngáng chân hắn.

Anh biết mình đối với cậu là ' chiếm hữu'. Phải dọn sạch vật cản đường thỳ cậu mới là của anh. Mặc dù tức giận khi cậu thân thiết với người khác nhưng anh cũng phải bình tĩnh, không thể tổn thương cậu. Anh cần cậu, cả thân thể lẫn linh hồn. Nghĩ một lát, Vương Tuấn Khải sải chân, bước đến nơi hai mẹ con cậu đứng, giọng vi ô lông trầm thấp vang lên quả là làm say lòng người:

" Dịch Dương Thiên Tỉ? Thiên Tỉ? "

Thiên Tỉ đang ngồi xổm, vờ giận dỗi mẹ Dịch. Nội tâm đang ai oán Vương Nguyên và ba Dịch làm gì mà lâu thỳ nghe được giọng anh. Cái giọng nói kia làm tim cậu đập cực nhanh. Mấy hôm trước gặp anh, vì phải làm gì đó mà ' lạt mềm buộc chặt ' cậu hối hận rồi. Đáng lẽ ra nên hỏi thăm số điện thoại anh mới phải. Bản thân lại làm theo cái quyển sách quỷ quái kia. Đến khi nhớ anh lại chẳng biết làm sao cả. Giờ nghe được giọng anh cứ tưởng mình đang mơ thôi.

" Cháu là? " Mẹ Dịch thấy chàng trai anh tuấn, lòng đầy vui mừng. Thầm than, con trai bảo bối của bà sao toàn quen biết tinh anh thế, đặc biệt ai nấy đều đẹp trai như nhau. Mà sao nó lại lơ ngơ như vậy, bạn gọi cũng không nghe thấy, mất lễ phép quá. Cho nên để bà ra tay đi, tránh làm người ta giận.

" Dì khỏe! Con là Vương Tuấn Khải. Dì xinh đẹp quá ạ! Thiên Tỉ có nhắc với con về dì, không ngờ được gặp dì hôm nay ạ." Vương Tuấn Khải bỏ qua 'mèo nhỏ đang ngơ ngác', trực tiếp lấy lòng mẹ vợ. Ta nói cậu nham hiểm đến thế là cùng.

--------------------------tớ là tác giả, con rễ gặp mẹ vợ rồi ^^-----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro