Chap 1: Học trưởng mới (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chap 1: Học trưởng mới (P1)

- Nè, Thiên Thiên, biết tin gì chưa?

Thanh âm ngọt ngào vang lên bên tai Thiên Tỉ. Cậu đang hăng say bổ sung thêm những thiếu sót trong bài vở thì nghe thấy tiếng nói quen thuộc. Thiên Tỉ mỉm cưởi dừng lại động tác tay, ngẩng mặt lên đối diện với tiểu yêu tinh đang bày ra bộ dạng thần bí trước mắt.

- Tiểu thư, tôi đang sẵn dàng lắng nghe những gì cô muốn nói.

- Đây là tin tớ vừa nghe trộm được ở văn phòng khoa. – Cô gái hứng khởi ghé sát miệng vào gần tai Thiên Tỉ thì thầm to nhỏ. – Lâm học trưởng bị đuổi học rồi, nhà trường đã tìm được người thay thế, nghe đâu là người mới đi du học bên Mĩ về. Cảm giác họ kính nể vị học trưởng mới này lắm.

- Thật sao? – Mi tâm Thiên Tỉ hơi nhíu lại không dấu được vẻ kinh ngạc. – Mà Lâm học trưởng vì sao lại bị đuổi học?

- À, nghe thoáng qua được hình như là dùng hàng cấm, đã có quyết định xử lí kỉ luật. – Cô gái ngồi về vị trí ghế bàn trên, hơi quay lưng chống khửu tay trên bàn Thiên Tỉ than ngắn thở dài. – Tiếc thật, không ngờ một người có vẻ ngoài anh tuấn, lịch lãm như anh ấy mà lại có lối sống ăn chơi thối nát như vậy.

- Con người là thế đấy, là một hố sâu không giới hạn. Tiểu Tâm, sau này có chọn người yêu thì phải tìm hiểu thật kĩ, đừng vì chút nóng vội mà đánh mất hạnh phúc của mình.- Thiên Tỉ cúi đầu vừa nhắc nhở tiếp tục ghi ghi chép chép.

- Sau này, tớ sẽ kiếm lấy một người yêu thương tớ, cưng chiều tớ và...

Tưởng Tâm kéo dài cố ý nhấn mạnh điều cuối cùng thành công thu hút được sự tò mò của Thiên Tỉ, tuy cậu không ngẩng mặt lên nhưng cô biết, cậu đang chú ý đến những điều cô đang định nói. Nụ cười trên môi cô như đang vẽ ra một sứ điệp hạnh phúc tựa loài hoa Diên Vĩ nở rộ dưới ánh nắng vàng nhạt.

- Và người đó nhất định phải giống như Thiên Thiên của tớ, tuy hơi ngốc một chút nhưng hiểu được suy nghĩ trong đầu tớ. – Tưởng Tâm hồn nhiên lấy một chiếc bút vẽ bậy lên trang vở trắng của Thiên Tỉ, cô không sợ Thiên Tỉ nổi giận, vì cô biết rõ Thiên Tỉ không bao giờ trách mắng cô. Tuy bằng tuổi nhưng cậu luôn suy nghĩ sâu xa hơn cô, giống như một người anh trai vậy.

- Đồ ngốc. – Thiên Tỉ nhếch miệng cười gượng gạo xoa đầu Tưởng Tâm. Cô bé này, bao giờ mới lớn được .

- A..- Tưởng Tâm bĩu môi gỡ các ngón tay đang trêu đùa mái ngắn ngang vai tóc màu hạt dẻ trên đầu mình xuống, đôi mắt to tròn lộ ra giống hệt đứa trẻ hờn dỗi trách mắng cậu. – Đừng coi tớ là trẻ con thế chứ. Mà không biết vị học trưởng mới thế nào, muốn biết mặt mũi ra sao quá.

- Người đến thì sẽ đến, cậu sớm muộn gì cũng sẽ được gặp anh ta thôi.

- Cậu không muốn biết bộ dạng vị học trưởng mới?

- Có ra sao cũng đâu liên quan gì đến tớ.- Thiên Tỉ nhạt nhẽo trả lời cho có.

- Dịch Dương Thiên Tỉ, không nói chuyện với cậu nữa, làm tớ mất hết cả hứng.

Tưởng Tâm ủy khuất đứng dậy, hậm hực dậm chân quay lưng nhanh chóng ly khai ra khỏi lớp. Cái tên tiểu tử kia là khúc gỗ hay sao không biết nữa.


Thiên Tỉ nhìn theo bóng dáng thon gọn đến khi mất dạng khỏi cánh cửa chính, cậu lắc đầu cười khổ. Nhóc con này lại phát khùng gì nữa đây.

--------------

Vẫn như cũ nạ :)))

Để lại cmt nhận xét để au có thêm kinh nghiệm và nhớ vote cho au nhé <3 yêu thương các nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro