Chap 14: Dự cảm không lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 14: Dự cảm không lành

Buổi tối, thành phố Bắc Kinh luôn đẹp theo một cách kì ảo. Từ các con đường, ngõ hẻm đều được thắp sáng bởi vô vàn bóng đèn vàng trắng. Thời tiết mùa này cũng khá dễ chịu, thi thoảng có những cơn gió lùa về đưa theo mùi hương tươi mát của loài hoa Tuyết Cầu, một loài hoa nở quanh năm và được trồng rất nhiều trong các mô đất trên vỉa hè mà người ta đã dành riêng cho nó.

Cô gái trên gương mặt mang theo sự mong chờ bước ra khỏi cổng lớn trước nhà, nụ cười thuần khiết ngọt ngào vẫn luôn duy trì trên cánh môi màu hồng nhạt. Trên người cô mặc một bộ váy body để lộ ra đường cong hoàn hảo, từ trên xuống dưới đều toát ra phong thái của một tiểu thư quyền quý, đầy gợi cảm và quyến rũ.

Vương Nguyên từ trong bước bước ra, anh vòng lên phía trước qua bên đối diện mở cửa xe cho Tưởng Tâm. Sau khi hai người ổn định chỗ ngồi, anh quay sang nhìn cô mỉm cười nhẹ.

- Em hôm nay rất đẹp.

Nghe thấy lời khen của anh, Tưởng Tâm đỏ mặt có phần ngại ngùng hơi cúi đầu xuống, khóe môi khẽ cong lên.

- Cám ơn anh.

- Em muốn ăn ở đâu. – Vương Nguyên vừa lái xe vừa hỏi. Cô gái này sao vậy? Đang xấu hổ sao?

- Đến Thiên Địa Nhất Gia đi anh.

Cô chọn nơi này vì nhà hàng đó nổi tiếng và đẹp nhất Bắc Kinh, lại có vị trí trung tâm tuyệt đẹp ngay cạnh Tử Cấm Thành. Cô muốn anh và cô có một buổi tối vui vẻ.

- Thiên Địa Nhất Gia. Được chúng ta đến đó.

Xe nhanh chóng để đúng vị trí trong bãi đậu xe, anh định mở cửa thì thấy cô gái bên cạnh đang loay hoay với cái dây thắt an toàn. Vương Nguyên bật cười, cô gái này sao lại ngốc như vậy. Anh với người qua phía cô giúp cô tháo chiếc dây. Khoảnh khắc đó đường như chậm lại, Tưởng Tâm bất ngờ bởi hành động của anh, cơ thể co lại về phía sau, đôi mắt mở to nhìn gương mặt anh tuấn đang kề sát mình. Sát tới mức hai người có thể nghe thấy hơi thở của nhau.

- Anh...

Ánh mắt anh dành cho cô trước giờ đều không thay đổi, cứ ôn nhu như mặt nước không chút gợn sóng.

- Anh làm sao? – Vương Nguyên sau khi giúp cô xong, trở về vị trí cũ của mình, anh bật cười nhìn cô.

- Không..không có gì. – Cô xấu hổ tới mức chỉ muốn tìm chỗ nào để chui xuống. Tưởng Tâm lung túng tự giác mở cửa bước ra ngoài. Bên trong xe nóng quá, một chút dưỡng khí cũng không có, mặt cô đỏ bừng lên như trái cà chua chín.

Vừa đến cửa nhà hàng, hai nhân viên đã cung kính cúi chào, Tưởng Tâm kinh ngạc nhìn, chỉ là khách vào thôi có cần làm lố thế không?

- Nhị thiếu gia. – Là tiếng nói đồng thanh của hai nhân viên.

- Nhị thiếu gia? – Tưởng Tâm quay đầu lại phía sau tìm kiếm người mà hai người họ gọi là nhị thiếu gia, nhưng phía sau cô đều là một khoảng trống. Dường như dần hiểu ra điều gì, cô quay sang nhìn Vương Nguyên. – Họ đang chào anh?

- Chuẩn bị chút đồ cho tôi mang đến phòng vip 1. Chúng tôi sẽ dùng bữa trong đó. – Vương Nguyên không trực tiếp trả lời câu hỏi của Tưởng Tâm, mà cầm lấy tay cô kéo vào.

- Đây là như thế nào? – Tưởng Tâm bị kéo đi cũng không quên hỏi.

- Nhà hàng của ba anh. – Vương Nguyên trả lời một các ngắn gọn.

- Oa, gia thế anh cũng thật không tầm thường nha.

Cùng lúc đó, ở bên này, Thiên Tỉ chăm chú làm bài tập đến mức bên ngoài đã bị bóng tối bao phủ lúc nào không hay.

Cậu gập quyển vở vào cất cẩn thận trong balo. Uống một ngụm trà Tieguanyin cho tỉnh táo. Thiên Tỉ đưa tầm mắt ra bên ngoài ngắm nhìn cảnh thành phố tấp lập người qua lại. Ngồi một lát cậu quyết định đi về, có lẽ giờ mẹ cậu đang chờ cơm ở nhà.

Bước ra khỏi quán, Thiên Tỉ rảo bước chậm rãi trên lòng đường, cậu đi một đoạn đến điểm bắt xe bus.

Đoạn đường này hôm nay thập phần kì lạ, lạ ở chỗ không có một bóng người. Thiên Tỉ có cảm giác ớn lạnh chạy dọc xống lưng. Cậu cảnh giác quan sát xung quanh tỉ mỉ, vẫn là không có ai. Có lẽ cậu đã suy nghĩ quá nhiều.

Đang lúc đừng chờ xe, đột hiên có bàn tay to, thô và lạ vòng từ phía sau bịt miệng cậu lại, trong lòng bàn tay người kia có chiếc khăn tẩm thuốc mê. Thiên Tỉ vùng người muốn thoát khỏi nhưng thuốc đang ngấm vào khiến cậu dần dần chống cự yếu ớt. Cậu cảm thấy toàn thân mất đi sức lực, hàng mi khép lại chìm trong một màu đen tối. Cuối cùng Thiên Tỉ hoàn toàn mất đi ý thức.

.

Vương Nguyên đang dùng bữa vui vẻ cùng Tưởng Tâm, trong lồng ngực anh bỗng nhiên nhiên dồn đến cảm giác lạ thường, hụt hẫng, sự bất an khiến trong lòng anh nóng ran như lửa đốt. Anh có cảm giác có chuyện gì đó không hay, anh nhớ đến Thiên Tỉ.

- Tưởng Tâm, anh ra ngoài một chút.

- Vâng. – Cô gật đầu với anh, tuy nhiên cô cảm thấy Vương Nguyên có gì đó không ổn.

Vương Nguyên ly khai ra ngoài, anh lấy chiếc điện thoại ra tìm cái tên quen thuộc. Anh gọi cho Thiên Tỉ, anh lo lắng cho cậu đến mức mấy tiếng tút tút đầu dây bên kia cũng khiến anh thiếu kiên nhẫn. Thiên Tỉ vì sao không nghe máy, không lẽ cậu thực sự xảy ra chuyện.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Đừng quên ủng hộ auth bằng cách sub + vote nhé <3 yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro