Chap 20: Người yêu Vương Tuấn Khải (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 20: Người yêu Vương Tuấn Khải (p2)

Hạ Mỹ Kì ngọ nguậy xoay người ôm lấy Vương Tuấn Khải. Hắn bị cô làm cho giật mình nhưng vẫn chìm sâu trong cơn ngái ngủ.

Bình minh xuyên qua tấm kính cửa sổ phản chiếu vào trong phòng. Với sự hiện diện các tia sáng màu cam hồng yếu ớt của mặt trời, khi nó vẫn nằm dưới đường chân trời. Vương Tuấn Khải động đậy lười biếng mở đôi mắt. Hắn từ từ thức giấc, nhíu mày nhìn xuống gương mặt xinh đẹp kiều diễm đang say mộng trong lồng ngực mình. Gỡ cánh tay thon nhỏ của Hạ Mỹ Kì đang vắt ngang trên cơ thể xuống, hắn ngồi dậy lắc đầu vài cái cho thanh tỉnh.

Vương Tuấn Khải với lấy quần áo mình đang nằm hỗn độn cùng đồ của Hạ Mỹ Kì dưới sàn nhà, hắn nhanh chóng mặc vào rồi rời khỏi khách sạn trở về nhà.

.

Thiên Tỉ được Vương Nguyên chiếu cố chăm sóc hai hôm nay, sức khỏe cậu hồi phục rất tốt. Cậu dường như dần quên đi cái đêm định mệnh đó, dần thoát được cái bóng Vương Tuấn Khải trong quá khứ.

Đứng cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài. Từ trên cao nhìn xuống, Thiên Tỉ mới để ý thấy khu vườn phía sau căn hộ.

- Em thấy sao?

Phía sau lưng phát ra thanh âm điềm tĩnh quen thuộc. Thiên Tỉ mỉm cười ngọt ngào với anh.

- Rất đẹp. – Đôi đồng tử màu hổ phách sáng lên, cậu quay ra ngoài tiếp tục ngắm nhìn.

Vương Nguyên đến bên cạnh Thiên Tỉ hơi dựa vào thành tường.

- Thiên, muốn đi công viên không?

Giọng nói trầm lắng, ẩn sâu bên trong nét đẹp, nụ cười dịu dàng khiến Thiên Tỉ đứng hình.

- Thiên...Thiên..- Vương Nguyên xua tay trước mặt cậu vì phản ứng như người mất hồn của cậu. – Mặt anh dính bẩn?

- A..không có gì.- Thiên Tỉ được anh kéo về với hiện tại, cậu giật mình xấu hổ tránh né. Tim bỗng nhiên đập nhanh giống như bản thân vừa làm chuyện gì sai trái rồi bị phát hiện.

- Có muốn ra ngoài chút không. – Anh bật cười xoa đầu cậu, đứa bé ngốc này lại đang suy nghĩ linh tinh cái gì đây.

- Được. – Cậu gật đầu cái rụp, ánh mắt chứa đựng đầy sự bối rối, vội vã đẩy Vương Nguyên ra khỏi cửa phòng. – Ra ngoài chờ em, em thay đồ.

- Chậm thôi Thiên, em làm gì mà cuống lên thế.

Cạch.

Anh nói hết câu đúng thời điểm cánh cửa đóng sập lại. Vương Nguyên bật cười lắc đầu. Thật đáng yêu.

.

- Oaaaaaaaaaa lần đầu tiên em được đến công viên Bắc Hải đó. – Thiên Tỉ hào hứng xoay một vòng nhìn toàn bộ bao quát công viên, đẹp đến mức cậu liên tưởng mình đang lạc vào trong tranh vẽ.

Được xây dựng từ hơn 1.000 năm trước để làm vườn thượng uyển, khoảng xanh mênh mông bao quanh hồ nước lớn này là một ốc đảo giữa trung tâm thành phố Bắc Kinh náo nhiệt. Đây là một trong những công viên đẹp nhất và rộng lớn nhất, một đại diện điển hình của các công viên hoàng gia Trung Quốc nằm trong nội thành.

Vương Nguyên dường như không để ý đến không gian xung quanh, trong mắt anh đều là hình ảnh Thiên Tỉ, trong sáng, thuần khiết. Lấy ra chiếc điện thoại trong túi quần, anh điểu chỉnh camera hướng cậu đang hồn nhiên tươi cười dưới cái nắng vàng nhạt của mặt trời. Liên tiếp chụp vài tấm ảnh, Vương Nguyên xuất hiện ý niệm muốn bảo vệ nụ cười vô tư đó, không để nó phải biến mất.

- Thiên, em tìm chỗ ngồi nghỉ chút đi, anh đi mua đồ ăn với nước.

- Vâng.

Thiên Tỉ gật đầu với anh, sau đó tiếp tục chuyến khám phá của mình.

Bên lề đường có chiếc xe hơi đã đậu lâu ở đó, người trong xe vẫn không ngừng nhìn Thiên Tỉ chằm chằm. Cuối cùng cô quyết định mở cửa xe bước xuống. Hạ Mỹ Kì tháo chiếc kính dâm hàng hiệu che nửa gương mặt cất đi, cơn gió nhẹ thổi khiến mái tóc dài ngang lưng óng mượt khẽ bay.

Sáng nay khi cô tỉnh dậy đã không thấy Vương Tuấn Khải đâu, cô hờn giận mặc đồ, vệ sinh cá nhân xong liền gọi trợ lí đến đón. Đang trên đường về thì đi qua công viên nhìn thấy hai chàng trai đi với nhau. Tầm nhìn rơi vào nam nhân có núm đồng điếu nhỏ trên gương măt.

- Cậu là Thiên Tỉ có phải không? – Đứng trước mặt Thiên Tỉ, Hạ Mỹ Kì giả vờ nở nụ cười thân thiện.

- Đúng vậy. – Thiên Tỉ gật đầu, cô gái này cậu đã thấy ở đâu rồi thì phải.

- Tôi là Hạ Mỹ Kì.

- A, cô là ca sĩ, diễn viên đang nổi đình đám đây mà. – Thiên Tỉ cảm thấy phúc khí dâng lên. Hôm nay là ngày gì vậy, đi chơi cũng gặp người nổi tiếng.

- Cảm ơn cậu đã nhớ. – Trên gương mặt xinh đẹp qua lớp make up khá đậm vẫn duy trì nụ cười tao nhã.

- Mà tại sao cô biết tôi, tìm tôi có chuyện gì vậy?

- À, tôi đã chuẩn bị cho cậu một món quà, muốn cho cậu xem.

- Thật sao? – Thiên Tỉ ngạc nhiên vì câu nói của Hạ Mỳ Kì, cậu chắc chắn không quen cô ta, người nổi tiếng lại đi tặng quà một người bình thường không thể bình thường hơn như cậu.

CHÁT..

Thiên Tỉ bất ngờ bị dáng một cái bạt tai khiến cậu mất thăng bằng mà ngã xuống. Cậu ôm lấy bên má đang dồn đến sự nóng rát, ngước lên nhìn Hạ Mĩ Kỳ đầy vẻ khó hiểu.

- Cô Hạ, cô biết cô đang làm gì không?

- Đương nhiên tao rất rõ là tao đang làm cái gì. – Hạ Mỹ Kì nhếch miệng cười lạnh, thấy sự ủy khuất trên gương mặt non nớt lại càng khiến cô chướng mắt

- Tại sao đánh tôi? – Hốc mắt Thiên Tỉ ngập nước, cậu sợ hãi khi cứ nhìn vào nữ nhân nhan sắc đẹp nhưng ẩn chứa sự giả dối. Cái miệng xinh đẹp nhưng lại thốt ra những lời khó nghe vô cùng.

- Mày hẳn biết Vương Tuấn Khải đi. – Hạ Mỹ Kì cúi xuống túm lấy tóc Thiên Tỉ giật ngược về phía sau. – Nói đi, mày là như thế nào với anh ấy.

- A..- Thiên Tỉ đẫm lệ yếu ớt chịu đựng từng đợt tấn công của Hạ Mỹ Kì. – Buông tôi ra, cô đang làm tôi đau đấy.

- Nói. – Ngay cả khi Thiên Tỉ khóc, cô cũng cảm thấy ghen tỵ với nét đẹp của cậu. Mất kiểm soát Hạ Mỹ Kì quát to.

- Tôi không quen anh ta. – Thiên Tỉ trả lời trong đau đớn, cơ thể muốn thoát khỏi bàn tay ma quái như đang định lột da đầu cậu vậy.

- Nói dối. – Hạ Mỹ Kì tức giận, sự giằng co lại càng trở lên thô bạo. Cô không ngừng túm tóc Thiên Tỉ tra hỏi. – Không quen mà trong di động của anh ấy có ảnh mày, lúc say bên tao cũng gọi tên mày. Đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ.- Nói đến đây Hạ Mỹ Kì liền cho cậu thêm một cái bạt tai bên má còn lại.

- Nói cho mày biết, tao là người yêu của Vương Tuấn Khải, đừng bao giờ có ý định tiếp cận anh ấy, nghe rõ chưa.

Hạ Mỹ Kì dằn mặt Thiên Tỉ xong, cô chỉnh lại y phục trên người. Lấy chiếc kính dâm hàng hiêụ ra đeo lên đầy kiêu ngạo rồi ly khai.

-----------------------

Ta không biết ta viết cái gì đâu..ta lặn đây ><<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro