Chap 23: Cái giá phải trả (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 23: Cái giá phải trả (p1)

Mưa rơi khiến tất cả những thứ xung quanh thật nhạt nhòa còn nỗi bi thương cứ mãi dài thêm.

Vương Nguyên đuổi theo Thiên Tỉ phía sau, tận mắt anh chứng kiến cảnh chiếc xe đâm thẳng vào người cậu. Anh cố gắng gồng sức chạy thật nhanh để có thể cứu cậu khỏi lưỡi hái của tử thần . Nhưng anh đã chậm một bước.

- THIÊN...EM TỈNH LẠI ĐI, CẦU XIN EM... - Vương Nguyên gào khóc tên cậu dưới làn mưa trắng xóa, ôm lấy thân thể bât động trên vũng máu nhuốm màu đỏ tươi thật chặt.

Đúng lúc đó, chiếc lamborghini khoác áo màu xanh lam lao đến. Vương Tuấn Khải sớm nhìn ra người con trai đang nằm trên vũng máu là ai. Trong lòng dâng lên cảm giác hoảng hốt, sợ hãi. Còn tại sao lại có nỗi sợ hãi như vậy hắn cũng không biết nữa. Sâu tận đáy cùng của đôi mắt hẹp dài cánh phương chỉ toàn là một màu đẫm máu.

Vương Tuấn Khải vội vàng mở cửa xe, hắn trực tiếp đi đến bế cậu khỏi bàn tay Vương Nguyên.

- Mau lái xe, đưa cậu ta vào viện.

Anh bấy giờ mới nhận ra điều làm phải ngay trước mắt. Nghe lời hắn, Vương Nguyên khởi động xe thận trọng tăng tốc độ hướng phía bệnh viện Quốc tế.

Ngồi trong xe, Vương Tuấn Khải nhìn gương mặt xanh xao trắng bệch dính loang lổ vết máu. Hắn rõ ràng là vô cùng muốn yêu, nhưng vừa muốn hiện thực đã lùi bước theo bản năng. Dù Vương Tuấn Khải gặp được người khiến trái tim rung động cũng sẽ ngay lập tức phủ nhận cảm giác của bản thân. Rất cô đơn, nhưng hắn không có dũng khí đánh vỡ nó.

Cho đến khi, cậu nằm trong lồng ngực hắn với bộ dạng này. Trái tim như bị ai đó bóp ngẹt lại, quặn thắt mà lên đau đớn vì sợ mất cậu. Cả đời hắn, người phụ nữ quan trọng nhất đối với hắn cũng đã bỏ hắn mà đi. Hiện tại, hắn bằng mọi giá phải giữ cậu, phải khiến cậu can tâm tình nguyện ở bên hắn.

- Thiên Tỉ, tôi sẽ không để em trốn thoát khỏi tôi dễ dàng như vậy đâu.

.

Bệnh viện Quốc tế Trung Quốc

Viện trưởng sau khi nhận được cuộc gọi từ Vương Nguyên, ông gấp rút cho người ra cổng bệnh viện chờ sẵn bệnh nhân.

Chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện, Vương Tuấn Khải bế Thiên Tỉ xuống đặt lên giường lăn mà các bác sĩ chuẩn bị sẵn. Đeo cho cậu ống thở oxi vào mũi, cả đám đông người mặc áo blouse trắng láo loạn đẩy chiếc giường cứu thương đi vào trong phòng cấp cứu.

Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên quần áo ướt dính đầy máu ngồi bên ghế chờ. Tâm tư hai người đàn ông đều hướng về một cậu bé.

- Nguyên, chuyện gì đã xảy ra? – Vương Tuấn Khải cúi mặt xuống trầm mặc hỏi anh.

- Cậu ấy đã biết tất cả mọi chuyện. – Vương Nguyên vò đầu nói, sự mệt mỏi lẫn lo lắng thể hiện rõ qua nét mặt.

- Đừng để cho bà ta biết Thiên Tỉ bị tai nạn.

Hắn lãnh đạm dựa lưng vào thành ghế, ánh mắt nhìn ra xa về một điểm vô định khiến cho người ta không thể hiểu hắn đang suy nghĩ cái gì.

- Em hiểu rồi. Tuấn Khải, mọi chuyện ở đây để em lo, tập đoàn chúng ta một ngày không thể thiếu sự quản lí của anh. Có gì em sẽ lập tức gọi cho anh.

Vương Nguyên lặng trĩu đôi mắt, anh biết hắn là người bận rộn, tập đoàn Vương Đại không ít kẻ thù dòm ngó. Nếu đối phương biết được điểm yếu của hắn, sự nghiệp mà hắn gây dựng lên sớm muộn cũng đổ nát.

- Được rồi, anh tự biết tính, chờ đợi kết quả ra sao đã. – Vương Tuấn Khải nhắm mắt lại, đầu óc phải đối mặt với sự tấn công của vô vàn ý nghĩ. Hắn đang mắc kẹt trong trường hợp tiến thoái lưỡng lan, tiến không được mà lùi cũng không xong.

Hành lang bệnh viên rộng lớn trải dài bao trùm bởi không gian tĩnh lặng, nền nhà được nát bằng gạch trơn bóng loáng. Chờ đợi từng giây từng phút trôi qua. Cuối cùng cánh cửa phòng cấp cưu cũng đã mở.

Nghe thấy động tĩnh, anh em họ Vương lập tức đứng dậy, kiên nhẫn nghe câu thông báo của bác sĩ.

- Vương tổng, nhị thiếu gia, cậu ấy tạm thời đã qua cơn nguy hiểm, nhưng thể trạng cậu ấy rất xấu. Tuy là cứu được mạng sống, có điều...- Nói đến đây, vị bác sĩ ngập ngừng thở dài.

- Có điều làm sao? – Vương Nguyên bất an hỏi.

- Có điều, cậu ấy đang trong tình trạng hôn mê, tỉnh lại được hay không là do ý trí của cậu ấy. Cậu ấy đã được chuyển đến phòng phục hồi vip1. Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi.

Vị bác sĩ nói xong, ông cúi đầu chào rồi trực tiếp ly khai.

- Nếu cậu ấy không muốn tỉnh dậy, cả đời sẽ làm người thực vật sao?

Vương Tuấn Khải im lặng, hắn không nói gì mà xoay người rời đi, bỏ lại Vương Nguyên ở phía sau. Làm sao mà hắn không hiểu chứ. Thiên Tỉ biết mọi chuyện về quá khứ, cậu ấy bị tai nạn cũng là do chạy trốn khỏi hiện thực. Cậu ấy không muốn đối diện với sự thật thì cách duy nhất là mãi mãi hôn mê sâu.

Tưởng Tâm nhanh chóng đến bệnh viện sau khi nghe cuộc điện của của Vương Nguyên. Suốt thời gian qua Thiên Tỉ vắng mặt trên lớp đã khiến cô có dự cảm chẳng lành xảy ra. Mãi cho đến hôm nay, cô mới bất ngờ biết Thiên Tỉ bị tai nạn xe cộ.

- Nguyên. – Tưởng Tâm đẩy cửa phòng vào, thấy Vương Nguyên đang ngồi cạnh giường bênh, cô khẽ gọi.

- Tâm, em đến rồi. – Vương Nguyên quay lại chào cô.

- Anh...anh có bị thương không? – Cô lo lắng nhíu mày khi nhìn bộ dạng nhếch nhác, quần áo toàn là vết máu.

- Không sao? Nhờ em sắp tới chăm sóc Thiên nhé. – Vương Nguyên đứng dậy vỗ vai Tưởng Tâm. – Anh sẽ thường xuyên qua, việc học ở trường để anh thu xếp.

Tưởng Tâm hướng về Thiên Tỉ đau lòng, sắc mặt cậu trắng ởn tái huyết. Cơ thể cậu tiều tụy hơn trông thấy. Cô gật đầu với Vương Nguyên.

- Cậu ấy tuy là hôn mê, nhưng vẫn nghe được những gì chúng ta nói. Cậu ấy hiện tại đã trải qua nhiều biến cố, em trò chuyện thật nhiều động viên để cậu ấy có ý trí tỉnh lại.

Dặn dò Tưởng Tâm xong, Vương Nguyên cước bộ từng bước ra ngoài. Cô ngồi xuống chiếc ghế, nắm lấy tay Thiên Tỉ.

- Tiểu Thiên, cậu nhất định phải tỉnh lại. Tớ sẽ mãi ãi ở bên cậu.

-------------------------

Xin lỗi đã đê mn chờ lauu nha :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro