Chap 5: Ác cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5: Ác cảm.

Cô đi bên cạnh hắn trước sự chứng kiến của mọi người, cảm giác được hàng ngàn đôi mắt đổ dồn lên người mình chứa đựng đầy hâm mô xen lẫn ghen tị. Trong lòng dâng lên sự ngọt ngào hạnh phúc, giá mà cô là người sánh bước cùng anh trên quãng đường tới cuối cuộc đời thì thật tốt. Tưởng Tâm thi thoảng liếc mắt nhìn góc nghiêng gương mặt anh tuấn đẹp không góc chết, nhịp tim đập dồn dập khiến gương mặt cô càng thêm ửng đỏ.

- Học trưởng, cho tôi mời anh một bữa để cảm ơn được không? – Tưởng Tâm cắn cắn đôi môi căng mọng quyến rũ của mình, lấy hết can đảm nói những lời trong thâm tâm với hắn.

Vương Tuấn Khải dừng bước, hắn hơi cúi đầu nhìn cô. Bộ dạng e thẹn khả ái của thiếu nữ đôi mươi làm cho hắn có chút cảm thán. Người con gái này không mang lại sự nhàm chán như những người con gái hắn biết, cũng không cảm thấy đáng ghét cho lắm. Hắn đưa tay lên xoa nhẹ đôi má mịn màng đang nóng bừng trên gương mặt xinh đẹp. Tưởng Tâm bị tiếp xúc da thịt bất ngờ giật thót tim run rẩy lùi về phía sau.

- Tôi cũng không làm gì em, không cần phải sợ hãi. – Vương Tuấn Khải bật cười, bàn tay cứng lại giữa không trung buông xuống.

- Không phải thế. – Tưởng Tâm ra sức lắc đầu, cô không có ý tránh né hắn, chỉ là trái tim cô đang loạn nhịp vì hắn.

- Nhìn bộ dạng em kìa, mặt đỏ lên rồi, bị cảm?

Hắn cố ý ghé sát miệng vào tai cô thì thầm, cố ý thổi hơi nóng rực phả vào chiếc cổ nhỏ nhắn mẫn cảm. Tưởng Tâm bị hành động bá đạo của hắn làm cho sợ hãi chỉ biết lắc đầu liên tục, đúng lúc cổ tay lại bị một bàn tay khác nắm chặt kéo ra thoát khỏi vòng vây tấn công mãnh liệt của Vương Tuấn Khải.

- Vương học trưởng, đây là trường học, xin anh tự trọng.

Nhìn thấy gương mặt kiên cường xuất hiện, đôi mắt chim ưng sâu không thấy đáy như hút cả cơ thể tiểu tử trước mặt vào trong. Vương Tuấn Khải cười nhếch nửa miệng. Hắn đang định nói gì đó thì Tưởng Tâm đã lên tiếng.

- Thiên Thiên, sự thật không như cậu nghĩ đâu. – Cô giật giật vạt áo sau lưng cậu giải thích, cô không muốn học trưởng bị Thiên Tỉ hiểu nhầm.

- Tưởng Tâm, em ở lại với bạn, tôi còn có việc đi trước.

Nói song hắn liền xoay người ly khai, được vài bước thì Tưởng Tâm đã chạy đến bên cạnh gọi lại.

- Vậy, còn cuộc hẹn của chúng ta?

- Tối mai tôi rảnh. – Vương Tuấn Khải mỉm cười đưa cho cô card visit. – Gửi địa chỉ nhà em, 7 giờ tối mai tôi sẽ tới đón.

- Được, hẹn gặp lại.

Tưởng Tâm nhận lấy card từ hắn, đôi mắt biết cười cong thành vầng trăng khuyết. Cô vẫy tay chào tạm biệt, đứng một chỗ cầm chặt chiếc card cười vui vẻ. Thiên Tỉ không hiểu chuyện gì đang sảy ra giữa Vương Tuấn Khải và Tưởng Tâm, cậu chỉ biết khi nhìn hắn, cậu có cảm giác hắn không hề đơn giản, hơn nưa cậu sợ khi đôi mắt ấy nhìn cậu chằm chằm khiến toàn thân cậu không rét mà run.

- Uy.. tiểu Tâm, rõ ràng khi nãy anh ta định giở trò...

- Thiên Thiên, vừa rồi đợi cậu ở cổng trường, tớ bị một tên thần kinh đụng phải làm đổ hết cafe lên người, học trưởng Vương đã đưa khăn tay cho tớ dùng. Tớ chỉ muốn mời người ta một bữa để cảm ơn thôi.

- Cậu..

- Tớ biết cậu có ác cảm với anh ấy ngay từ lần gặp đầu tiên. – Tưởng Tâm nhanh chóng cắt lời Thiên Tỉ. – Nhưng mà Thiên Thiên, cậu đa nghi quá rồi. Tớ tin anh ấy muốn giúp tớ là thật lòng.

- Thôi được, chuyện riêng của cậu, tớ sẽ không can thiệp nữa.- Thiên Tỉ khuyên cô, cô không nghe, vì vậy cậu sẽ chấm rứt cuộc bàn cãi này. Trước khi đi, cậu không quên nhắc nhở Tưởng Tâm. – Hãy suy nghĩ thật kĩ, đừng vội tin và đường vội yêu một ai. Hạnh phúc nhanh đến sẽ nhanh đi.

Tưởng Tâm chôn chân tại chỗ dõi theo tấm lưng Thiên Tỉ. Cô không ngốc mà không hiểu ý tứ trong câu nói Thiên Tỉ, nhưng cô vẫn muốn đánh cược tất cả. Ngay khi hắn tiếp cận cô có mục đích gì chăng nữa, vẫn đều là cô nguyện ý.

Ngay góc khuất hành lang tầng 3, Thiên Tỉ giân dữ khi bị một nam nhân dồn sát vào tường.

- Vương học trường, anh mau tránh ra tôi còn vào lớp.- Đôi mắt màu hổ phách trong suốt dũng cảm trống lại đôi mắt sắc bén của hắn, Thiên Tỉ chán ghét dùng sức đẩy lồng ngực rắn chắc mang theo mùi hương long đản làm cho cậu sắp ngạt thở.

- Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu thật biết cách lấy sự chú ý từ tôi, hết lần này đến lần khác.- Hắn mơn trớn ghé sát vào hõm vai cậu nói khẽ, đột nhiên liếm nhẹ vành tai xinh đẹp kia. Hắn cảm nhận được cơ thể tiểu tử trong vòng tay hắn đang dâng lên từng đợt run rẩy.

- Biến thái. – Thiên Tỉ kinh hãi trợn trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải, cậu không ngờ hắn giở trò đồi bại với cậu, cậu muốn thoát khỏi đây, thoát khỏi tên hạ lưu này.

- Cậu nói tôi biến thái. – Vương Tuấn Khải mạnh mẽ dùng lực cầm hai cổ tay cậu giữ chặt áp sát vào tường. Hắn cảm thấy dục vọng phía dưới đang rục rịch đau nhức nhưng vẫn căn răng chịu đựng. - Cậu biết biến thái sẽ làm gì không? Nếu cậu đã cất lời khen tôi biến thái, thì ngay bây giờ tôi sẽ biến thái theo đúng nghĩa của nó.

-----------------

Mọi người đoán xem chap sau có xôi thịt không nạ =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro