Chap 7: Tiểu Thiên, không sao chứ?(P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chap 7: Tiểu Thiên, không sao chứ?(P1)

Legendale Holte

- Xuống xe đi. – Vương Tuấn Khải nhanh chóng vòng qua bên kia, tao nhã mở cửa cho Tưởng Tâm bước ra.

Trước mắt cô hiện lên một khách sạn rộng lớn vô cùng sang trọng với những chiếc đèn vàng bên trong chói mắt kết hợp cùng với những đèn LED phát sáng bên ngoài được thiết kế một cách tinh tế khác biệt. Cô không khỏi kinh ngạc, thực ra từ lâu cô đã nghe tên khách sạn nổi tiếng này nhưng không ngờ nó lại như một tòa cung điện nguy nga dường như sinh ra để dành riêng cho vua chúa quý tộc hưởng thụ. Tưởng Tâm liếc mắt nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Vương Tuấn Khải, không lẽ anh rất thường xuyên đến đây.

Vương Tuấn Khải đột nhiên nắm lấy bàn tay Tưởng Tâm kéo cô vào. Cô giật mình vì gấp gáp quá chỉ biết lúng túng cố gắng theo kịp hắn. Nhìn vẻ mặt như mất hồn của cô, lần đầu tiên hắn thật lòng cong khóe môi khi thấy bộ dạng này thật thú vị.

- Học trưởng, chờ em chút. – Tương Tâm lẽo đẽo đuổi theo bước chân dài đều đặn người phía trước.

Hắn đột nhiên dừng bước khiến cô chẳng may đụng đầu trúng lồng ngực rắn chắc, mùi long đản hương đặc trưng từ hắn xông thẳng vào khoang mũi làm cho Tưởng Tâm xấu hổ vội cúi mặt xuống.

- Làm sao thế? – Thanh âm trầm đầy nam tính vang lên, hắn đưa ngón tay nâng chiếc cằm thon nhỏ của đối phương, hơi nghiêng đầu hỏi.

- Không sao, chỉ..chỉ là em thấy nơi này không phù hợp với em.- Tưởng tâm nhỏ giọng lí nhí nói.

- Nếu là người đi cùng tôi, ai cũng đều phù hợp. Đi thôi, tôi đã đặt sẵn phòng riêng rồi.

- Em..nhưng em..- Cô khó nói những điều mình đang nghĩ, cô nói sẽ mời hắn thật sự cô không thể mời hắn chỗ này.

- Được rồi, thành ý của em tôi nhận, em không cần lo lắng.- Vương Tuấn Khải biết điều Tưởng Tâm muốn nói, hắn tiếp tục dẫn cô đến nơi mà mình đã chọn.

Cánh cửa trắng toát được nhân viện phục vụ nhanh nhẹn đẩy vào, hắn tiện tay cởi chiếc cúc áo vest ra, lịch sự kéo ghế cho Tưởng Tâm ngồi, cuối cùng là yên vị trên chiếc ghế đối diện.

- Em ăn gì, thích gì cứ gọi. – Hắn từ tốn đẩy menu tới trước mặt cô.

- Vâng. – Cô nhẹ nhàng mở menu ra, đưa mắt nhìn vô số món đa dạng, toàn là những món quá mức đắt tiền.

- Em cứ từ từ gọi, tôi ra ngoài giải quyết một vài việc.

Hắn nhắc nhở cô xong rồi sải bước ly khai ra ngoài. Vương Tuấn Khải mặt không biểu cảm nhấn nút thang máy cho chạy đến tầng 21. Hắn thật tò mò muốn biết cậu có nghe lời hắn mà đến đó đợi đúng hẹn.

Ting...

Cửa thang máy mở ra, hắn tìm đến phòng số 2109 như đã định sẵn. Ngón tay thon dài nhập mã khóa, chốt cửa đóng chặt nhanh chóng được bật ra.

Bên trong Thiên Tỉ giật thót tim khi nghe thấy tiếng có người mở cửa, cậu hoảng sợ lùi vào phía trong góc rèm cửa sổ kính sát đất. Đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào cái bóng in xuống nền đất đang chậm dãi tiến lại gần. Khuôn mặt anh tuần sắc lạnh lọt vào đôi đồng tử màu hổ phách, Thiên Tỉ run rẩy, bàn tay toát mồ hôi lạnh nắm chặt lấy mảnh rèm cửa trơn mịn.

- Anh..anh muốn gì ở tôi?

- Dịch Dương Thiên Tỉ, tôi còn là học trưởng của cậu, cho lên cái chức bí thư kia tôi có thể hoàn toàn thay đổi được. – Hắn cố tình lấy chức vụ trong trường ra đe dọa cậu như một trò đùa nhạt nhẽo.

- Vương Tuấn Khải, anh nghĩ khi ra ngoài trường tôi sẽ còn tôn trọng anh như một học trưởng sao, anh đang đe dọa tôi. – Thiên Tỉ trau mày bất mãn vì người này càng lúc càng quá đáng. Hắn nghĩ cậu sẽ sợ khi mất chức bí thư sinh viên trường sao.

- Hahaa. – Hắn cười thành tiếng, khóe môi mỏng bạc cong lên thành đường hoàn mỹ, nhưng nụ cười kia, hoàn toàn là giả tạo, hắn cười một cách nhạo báng cho bản tính quật cường của Thiên Tỉ. – Cậu nghĩ tôi lỡ lòng làm như vậy sao? Một cậu bé có cơ thể hấp dẫn hơn cả con gái thế này?

- Anh không được lại gần đây.

Cậu kích động lép sát người vào góc tường mát lạnh, nhìn hắn đang lại gần cậu trong gang tấc.

REGGGGG...REGGG..

Chuông báo điện thoại bàn vang lên, Vương Tuấn Khải nhếch môi hài lòng, hắn chỉ cách cậu một mét liền chuyển hướng về phía âm thanh đang thúc dục. Hắn bật chế độ loa ngoài khi nhận điện thoại.

- "Thiếu gia, cô Tưởng muốn gặp cậu".

Vương Tuấn Khải liếc mắt về phía cậu như đang theo dõi thái độ của Thiên Tỉ. Giọng nữ trong trẻo của lễ tân phát ra thành công thu hút sự chú ý, cậu kinh ngạc nhìn hắn. Cô Tưởng, không lẽ là Tưởng Tâm, cậu ấy đi cùng Vương Tuấn Khải. Trong nháy mắt, Thiên Tỉ dần đoán ra mọi chuyện đều do một tay Vương Tuấn Khải sắp đặt. Sự chán ghét dành cho hắn lại tăng lên vạn lần.

- Chuyển máy. – Hắn trong lòng khen ngợi Thiên Tỉ, biểu cảm thật tốt. Vừa đúng ý hắn.

- "Alo, học trưởng Vương, em gọi đồ hết rồi sao anh còn chưa về".

Giọng nói ngọt ngào quen thuộc kia một lần nữa khiến Thiên Tỉ tim đập thình thịch, nếu cậu ấy biết Vương Tuấn Khải đang ở đây, cậu ấy có nghĩ rằng mình cố tình chen ngang hai người họ không. Càng nghĩ, Thiên Tỉ lâm vào rối loạn, hắn tại sao cố tình làm chuyện này.

- Tôi đang bận tiếp một người bạn, nếu không phiền, em có thể...-Hắn ngân dài câu nói, cậu trợn tròn mắt lắc đầu xua tay với hắn, không phải hắn muốn Tiểu Tâm lên đây chứ. Vương Tuấn Khải mỉm cười thú vị, trò chơi này thật đáng xem.- Em có thể lên phòng 2109, tôi muốn giới thiệu em với một người bạn.

- " Một người bạn? Vậy em sẽ lên đó chào một tiếng."

---------------------------------------------Legendale Holte Bejing-------------------------------------


Mọi người cho ta thêm động lực tiếp tục nhé :* yêu nhiều nà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro