5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Key: chương này hơi cẩu huyết, à không mèo huyết 1 tý. Bạn nào không thích bạo lực thì đừng đọc nha.


Jackson đang nằm ngủ thì thấy mặt nhột nhột, sau đó môi lại lạnh lạnh mát mát. Cố gan lì nằm thêm 1 lát rồi cũng phải phì cười, đưa tay xoa xoa đầu con mèo nghịch ngợm đang liếm mặt, liếm môi cậu, nhẹ mỉm cười.
Đó là cách mỗi sáng Karry gọi cậu dậy. Do ám ảnh của quá khứ, nên mỗi khi cậu đang ngủ mà có tiếng động lạ, cậu sẽ bị giật mình và có chút hoảng. Từ khi biết được việc đó, Karry không còn để cậu đặt đồng hồ báo thức nữa. Mỗi lần cậu đặt nó sẽ lẻn lúc cậu ngủ say mà tắt đi mất. Sáng sẽ rất đúng giờ cậu cần mà gọi cậu dậy...bằng cái cách quái gở như hiện tại.

Jackson cũng đã quen với hành động đó. Mỗi sáng đều như vậy mà thức dậy, mỗi lần thức dậy sẽ nhẹ cười với nó. Sau đó ôm nó dậy khỏi giường, đánh răng rửa mặt rồi dẫn nó đi tản bộ.
- hôm nay tao phải đi dự lễ trao giải. Không dẫn mày theo được.
Vừa ngồi ăn sáng Jackson vừa nói với nó.
- tao sẽ đưa mày về cho ba nuôi. Ngoan ngoãn ở đó, chiều tao qua đón.
Karry không ý kiến. Bình thường khi cậu đi dự tiệc hoặc lễ trao giải bắt buộc phải đi, cũng không thể dẫn nó theo. Nơi quá nhiều người của công chúng nó xuất hiện sẽ không tốt. Mọi khi nó có thể ở nhà 1 mình, nhưng hôm nay cậu phải đi cả ngày, ở nhà 1 mình Karry sẽ bị đói. Đành gửi nó đến chỗ ba nuôi.
- nhớ những gì mày đã hứa với tao đó.

Ăn xong Jackson liền đưa Karry đến chỗ ba nuôi. Ông cũng rất quý con mèo này, thực sự rất thông minh, hoàn toàn không như những con mèo bình thường. Ông không biết nó có nghe hiểu tiếng người hay không, hay chỉ có thể nhìn theo sắc mặt. Ông chỉ biết ông nói nó đều có thể làm theo.
Vừa thấy ông ôm con mèo vào trong nhà, cặp vợ chồng kia đã vô cùng khó chịu. Cậu bé hôm qua thì nhìn con mèo chằm chằm không dời mắt.
- chỉ là con mèo. 2 người làm gì như ôm hận với nó vậy chứ?
- nó quả thật quá hung dữ. Anh không thấy hôm qua bảo bối khóc thế nào sao?
- nam tử hán, đầu đội trời, chân đạp đất. Lại vì 1 con mèo dọa mà khóc. Vậy có thể là người nhà Bảo Thạch Tư sao?
- anh...
Đôi vợ chồng kia có phần không thể phản bác, nhưng cũng không cam chịu. Vẫn vô cùng căm phẫn nhìn Karry.

Bảo Thạch Tư Thiên đặt con mèo xuống. Nhẹ bảo nó.
- ra vườn chơi. Trưa nhớ về ăn cơm.
Cặp vợ chồng kia tròn mắt nhìn con mèo như không thể tin. Karry cũng không mấy phản ứng. Vừa nghe xong câu kia liền quay lưng phi mất. Tốc độ vô cùng nhanh.

Trưa hôm đó...nó quả thật quay lại trước giờ ăn cơm trong con mắt ngạc nhiên đến kinh hoàng của 3 con người kia.
Ngài chủ tịch kêu người chuẩn bị riêng cho nó 1 đĩa thức ăn rồi đặt lên bàn.
- anh, nó chỉ là con mèo. Chúng ta...ngồi ăn như vậy sao?
- sao chứ? Karry rất thông minh, lại sạch sẽ. Nó còn là ân nhân cứu mạng Red. Làm vậy có gì không được?
Vợ chồng nhà kia có phần ghét bỏ. Nhưng cậu con trai lại nhìn đến thích thú. Con mèo này quả thật càng nhìn càng đẹp. Lông nhị thể đen trắng vô cùng quy luật, bông nhưng lại mượt. Khuôn mặt tròn tròn, mắt lại vô cùng to. Nhìn quả thật...rất muốn bắt chơi.

Ăn xong Karry lại dời khỏi đó, chạy ra vườn chơi. Thực ra cũng không chơi gì. Chỉ là nằm trên cỏ phơi nắng hoặc ngủ 1 giấc thôi. Thời gian gần đây những biến đổi trong cơ thể làm nó có chút mệt. Nhưng nghĩ đến tất cả mọi thứ sắp hoàn thành, nó sắp có thể đứng trước mặt cậu chủ, nói chuyện cùng cậu, có thể ôm cậu ngủ, nấu cho cậu ăn, bảo vệ cậu khỏi đám xấu xa kia nó lại vô cùng mong đợi. Dù bây giờ...nó đang mệt muốn chết.

- mèo con.
Karry đang lim dim ngủ lại nghe tiếng gọi của 1 thằng nhóc. Nó liếc mắt 1 cái liền nhận ra là thằng nhóc hôm qua. Trong lòng thầm nghĩ:"mi mới là đồ mèo con, thật phiền phức".
Nó vẫn còn nhớ thằng nhóc này, hôm qua vì nó mà cậu chủ bị 2 tên xấu xa kia mắng, còn phải cúi đầu xin lỗi. Về nhà còn không vui. Thật là vô cùng đáng căm phẫn. Nhưng nó lại nhớ rõ những gì cậu chủ nói. Không được tùy tiện tấn công người...
Karry âm thầm thở dài 1 hơi liền đứng dậy, quay mông bước đi.
- mèo con, đừng đi.
Cậu nhóc nói xong liền phi đến, túm lấy đuôi nó.
Là đuôi đó. Karry kinh hãi, đứng lại. Cả người không còn chút khí lực. Đuôi chính là điểm yếu của nó. Chính xác thì là trong thời gian này đuôi là điểm yếu của nó. Động đến liền làm tứ chi nó không còn sức, chạy không thể chạy, dãy không thể dãy. Lại vô cùng đau.
Tên nhóc kia cư nhiên cầm đuôi nó kéo nó lại, làm nó đau đến vã mồ hôi.
- mày thật là không biết nghe lời.
Nói xong liền ôm lấy nó, đuôi vừa được thả ra, Karry liền dùng chân đạp nhóc kia ra mà chạy. Nhưng 1 lần nữa bị tóm lại, còn thành công làm nhóc kia nổi giận.
- dám đạp tao. Mày đúng là phải bị trừng phạt mà. Tao cũng đang muốn chơi trò chơi này rất thú vị, mày phải chơi với tao.
Nói xong tên nhóc kia dùng 1 sợi dây buộc vào đuôi nó, 1 đầu cột vào thân cây gần đó. Sau đó móc trong túi ra...1 đống phi tiêu.
- mày chạy nhanh lắm mà, tao với mày đua nhá.
Karry đã đau đến không thể kêu thành tiếng, chân muốn chạy cũng không được. Lại rơi vào cái trò chơi quái dị của tên nhóc kia. Hiện tại tên nhóc kia gần như vậy, nó thật muốn cào nát tay tên nhóc thối đó để nó miễn phi luôn. Nhưng cậu chủ đã dặn nó không được tấn công người khác. Không thể...được.

Cậu nhóc kia đứng xa dần, cầm phi tiêu phi về phía nó. Nhìn nó chật vật tránh, nhóc con vô cùng vui sướng mà cười lớn.
Karry dù đã cố hết sức vẫn bị trúng 2 tiêu. 1 tiêu ghim thẳng vào đùi. 1 tiêu sượt qua lưng. Cả đám lông bê bết máu. Toàn thân đều đau đến choáng váng. Nó lại chết như vậy sao? Như vậy nó...không thể gặp được cậu chủ nữa, không thể bảo vệ cậu...
Cách duy nhất nó có thể thoát được chính là...tự làm đứt đuôi mình. Nhưng mà...nhưng mà...
Karry chưa kịp nghĩ xong chiếc phi tiêu 1 lần nữa phóng đến. Hết cách rồi...
Cậu nhóc kia không hiểu việc gì xảy ra. Chỉ thấy vèo 1 cái. Trên mặt cậu nhóc liền đau buốt. Đưa tay lên chạm vào...máu...
Cậu nhóc nhìn đến đó liền hét lớn, sau đó gào ầm lên khóc. Còn con mèo kia...đã biến mất không thấy ở đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro