7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay Jackson bỏ hết công việc ở nhà chăm Karry. Lúc nào cũng bắt nó nằm 1 chỗ. Nó phi xuống khỏi giường đã làm cậu phát hoảng. Nó muốn đi đâu đều phải để cậu ôm đi. Làm gì cũng sợ nó đau. Làm gì cũng sợ nó bị thương.
- vết thương tại sao vẫn chưa lành? Chắc chắn là rất đau.
Mới được vài ngày, làm sao có thể lành cơ chứ...
- làm sao bây giờ?
"Không cần làm gì cả." Đó là câu trả lời của Karry, nhưng nó lại không thể nói. Chỉ có thể nhìn cậu chủ cả ngày mặt nhăn mày nhó, chạy qua chạy lại chăm sóc nó. Lúc thì nấu đủ món ăn bổ dưỡng, lúc thì mua đủ loại thuốc tốt, lại cho nó đi khám đủ nơi. Cả đêm lại gần như thức trắng, vừa sợ nó trở mình động đến vết thương vừa sợ bản thân ngủ quên động đến vết thương của nó. Lúc nào cũng nghĩ lỗi do mình, lúc nào cũng tự trách. Nó nhìn cậu chủ vốn đã gầy giơ xương giờ vì lo cho nó mà gầy đi thêm 1 vòng, vết thương không đau, chỉ có lòng đau, tim đau thôi.

- mày không thể kể cho tao việc xảy ra hôm đó sao?
Có lẽ ba nuôi và Red đã vào cuộc nên gia đình kia không nói gì cậu nữa. Nhưng nếu họ thực sự đến tìm cậu, cậu tuyệt đối không khách khí. Giờ cậu không thể tự nhiên đi gây khó dễ cho họ, sẽ làm ba nuôi khó xử. Dù hiện tại cậu đau lòng Karry muốn chết. Cũng không biết việc gì đã xảy ra. Nên chỉ có thể trách mình không chăm sóc Karry cẩn thận.
- có phải do tên nhóc con đó ăn hiếp mày, mày lại vì câu nói của tao mà không dám phản kháng? Bị tên nhóc đó làm bị thương đến vậy mới dám phản kháng mà chạy?
Tóm lại thì cậu cũng đoán gần đúng. Chỉ là cậu không biết chiếc đuôi kia là tự Karry dứt đứt. Nếu không làm vậy, có lẽ nó đã chết rồi.
- tao nói đúng không? Đúng mày liền gật đi. Sai thì lắc.
Jackson nói xong liền chăm chú nhìn nó.
Cái gì mà gật mới lắc chứ. Gật để cậu lại tiếp tục trách mình, hay lắc để cậu tiếp tục đoán già đoán non? Karry lựa chọn im lặng.
- Karry. Nói tao nghe đi. Đúng hay không?
Karry không nói gì, rúc sâu vào lòng cậu chủ, nhắm mắt giả vờ ngủ.
- vậy là tao nói đúng rồi phải không? Tao sửa lại được không? Giờ mày tùy ý đi, không để bản thân bị thương là được.
Lại cái khuôn mặt đau lòng đó nữa. Hais...
Karry âm thầm thở dài. Cậu chủ như vậy làm nó thật không yên lòng.

Jackson nghỉ đến khi mọi vết thương trên người Karry hoàn toàn lành lặn mới bắt đầu đi làm lại. Nó ngoài vấn đề thiếu mất cái đuôi thì nhìn cũng không có gì thay đổi. Mà bình thường đuôi cũng lẫn vào đám lông nên giờ cũng không thấy gì khác thường nhiều lắm. Chỉ có Jackson mỗi lần nhìn đến đều không vui nên nó tích cực không để cậu nhìn thấy. Nó cảm thấy cứ mãi mãi như hiện tại cũng tốt lắm rồi. Dù nó vẫn rất muốn nói chuyện cùng cậu, muốn ôm cậu, muốn bảo vệ cậu thật tốt. Nhưng được nghe cậu nói, được cậu ôm, được bên cạnh cậu như hiện tại cũng là tốt lắm rồi.

Jackson ôm Karry ngồi trước bàn trang điểm. Tay vẫn như mọi khi vuốt ve nó. Trang điểm xong cậu mang nó vào phòng chương trình dành riêng cho cậu.
- mày ở đây chờ. 1 lát tao sẽ quay lại.
Nói rồi liền vuốt vuốt Karry, có phần không nỡ mà dời đi.

Jackson vừa bước đến hậu đài liền nhìn thấy 1 chàng trai trẻ có phần quen mắt. Hình như đã...thấy đâu đó.
Cậu vừa bước đến gần cậu ta và vài người nữa liền cúi đầu chào. Hình như là nhóm nhạc mới. Jackson cũng không nói gì, cúi đầu chào lại.
Người con trai quen mắt kia nhanh miệng nhất, giơ tay ra muốn bắt tay với cậu.
- em là Thiếu Hạo. Hôm nay đến đây học hỏi, có gì mong anh chỉ giáo.
Thiên Tỉ bắt tay cậu ta. Cũng nhận ra cậu ta chính là người con trai trong điện thoại của anh hai. Trong lòng liền có chút quan tâm. Muốn biết cậu ta là người như thế nào.
- cậu đến biểu diễn?
- không ạ. Em chỉ đến xem 1 chút, học hỏi mọi người thôi. Em...chưa đủ tài năng để biểu diễn.
- cậu học theo cái gì?
- em đang học nghệ thuật, chuyên ngành thiết kế. Em...muốn thiết kế các chương trình.
Cậu ta vừa nói vừa có chút ngại ngùng.
- sân khấu hay y phục?
Cậu ta như được ngãi đúng chỗ ngứa, lập tức bật loa phát thanh.
- tất cả ạ. Em muốn có 1 chương trình, 1 show của riêng mình, từ sân khấu thiết kế đến y phục đều do em chuẩn bị. Cái cảm giác được hàng ngàn hàng vạn người nhìn vào thành quả của mình, lại nhìn thành quả của mình huy hoàng chiếu sáng. Cảm giác đó rất tuyệt.
- cái đó không nhất thiết phải là 1 nhà thiết kế.
- nhưng em luôn cảm thấy thiết kế rất tuyệt.
- thiết kế trang sức. Cậu...thấy sao?
- đó là mục thiết kế em yêu thích nhất. Red chính là thần tượng của em đó ạ.
Cậu ta vừa nói vừa nhìn chằm chằm mặt dây chuyền hình đôi cánh bạc trên cổ Jackson. Có lẽ đã nhận ra đó là thiết kế của Red.
- cậu biết anh ấy?
- không, không có ạ. Anh ấy đâu có để lộ bản thân trước mọi người, em đâu có tài cán gì để gặp được anh ấy.
Vậy là theo đuổi không để người ta biết thân phận? Nhưng cậu trai này...quá ngây thơ. Ở với anh Red sẽ không sao chứ?
- anh Jackson. Sau này...sau này em có thể học hỏi 1 chút từ anh được chứ ạ?
- cậu không thuộc chuyên ngành của tôi.
- nhưng anh am hiểu sân khấu. Với lại sân khấu của em rất mong có thể mời được những người như anh.
Jackson nhìn 1 lát rồi cũng gật đầu. Có lẽ sau này gặp nhau còn nhiều.
- đưa điện thoại đây.
Cậu ta mặt ngơ ngơ không hiểu nhưng vẫn đưa điện thoại cho cậu
Jackson nhập vào 1 dãy số rồi nói trả lại điện thoại cho cậu ta.
- có gì gọi cho tôi. Giờ tôi phải biểu diễn.
Cậu ta vẫn còn ngơ ngác không thể tin thì Jackson đã bước ra sân khấu.
Thiếu Hạo nghe người ta nói Jackson vô cùng lạnh lùng, khó tính lại không giao tiếp với người lạ, không coi ai ra gì. Nhưng...hôm nay gặp...

Jackson biểu diễn xong liền đi vào trong. Hơi thở vẫn có chút gấp gáp như mọi khi. Trợ lý rất nhanh đã đưa nước và khăn lau mồ hôi cho cậu. Jackson ngồi xuống bộ sofa gần đó nghỉ ngơi 1 chút.
- làm sao bây giờ? Sao có thể nói không đến là không đến chứ?
- giờ chúng ta phải làm sao?
- làm sao sao tôi biết? Thật là giỏi hành hạ người khác mà.
- nghĩ mình nổi tiếng thì giỏi lắm sao? Không coi ai ra gì.
- nhưng cậu ta không đến chúng ta chết chắc.
.
.
.
"Thật ồn." Jackson không quan tâm nó là việc gì, chỉ thấy không được nghỉ ngơi thì rất phiền. Vừa đứng dậy muốn bước đi lại thấy mọi người nhìn mình chằm chằm.
Cậu dừng lại, đưa con mắt lạnh lùng nhìn mọi người.
Người phụ trách chương trình hôm nay bước đến chỗ cậu. Khuôn mặt sắp thành quả mướp đắng vẫn cố tỏ ra thân thiện với cậu.
- cậu...cậu Jackson, chúng tôi thực sự không thể xoay được nữa. Giờ không có ai có thể giúp chúng tôi ngoài cậu. Đây là sinh mạng của chúng tôi, là...
- nói.
Jackson không kiên nhẫn nghe tiếp màn thuyết giải kia, lập tức quát.
Người phụ trách im bặt, sau đó ậm ừ nói.
- Kevin, cậu ta gọi điện nói cậu ta không thể đến, trong khi tiết mục tới chính là tiết mục của cậu ta.
Kevin này cũng công ty với Jackson. Đi lên bằng quy tắc ngầm với 1 nhân vật tầm cỡ nên mọi người khó lòng đắc tội. Cậu ta bỏ thì ai dám nhận? Chương trình này chắc chắn đã làm gì đó phật ý cậu ta nên cậu ta mới đánh up 1 pha như vậy. Mọi người giờ đã hoàn toàn phát hoảng, không biết xoay xở ra sao.
Jackson nhìn họ 1 lát rồi nói.
- chuẩn bị trang phục.
Sau đó bước đến bàn makeup trước con mắt kinh ngạc của mọi người. Cậu không thích thể loại nghệ sĩ đó, cũng không muốn nhìn thành quả của họ bị 1 tên vô tổ chức phá vỡ.
Mọi người vừa làm vừa nhìn cậu bằng con mắt cảm động muốn khóc. Vì cậu bước lên sân khấu thay thế tiết mục tên kia, hiện tại có thể trấn an fan, cũng giúp chương trình rất nhiều. Nhưng sau này cậu sẽ phải đối mặt với không ít thứ. Nhất là dư luận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro