Chap 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Thiếu Hạo rời khỏi, Vương Tuấn Khải hoàn thành nốt chút công việc rồi đi đến phòng họp. Không hiểu lí do bỗng nhiên triệu tập họp gấp, hắn mang theo nỗi băn khoăn đi vào phòng. Vừa mở cửa đập vào mắt hắn chính là người hắn căm ghét nhất:
- sao cậu lại ở đây?
Vương Tuấn Khải nheo mắt khó chịu nhìn người con trai anh đang ngồi phía tay phải ba hắn
- tiểu Khải, con ăn nói cẩn thận 1 chút. Thiên Thiên giờ là người nhà họ Vương. Nó đến đây cũng là việc hoàn toàn là bình thường.
Chủ tịch Vương nghiêm nghị nhìn cậu con trai nói.
- nhưng ba à, hôm nay là họp cổ đông.
- nó đến đây chính là vì chuyện này.
- ba đừng nói với con...
- chủ tịch. Mọi người đã đến đủ.
Ông gật đầu với người trợ lý vừa bước vào báo cáo.
- để mọi người vào.
Sau đó quay ra Tuấn Khải.
- Không ngoài dự đoán của con đâu.
Ánh mắt Thiên Tỉ xoẹt qua một tia ngạc nhiên, quay sang nhìn ông. Hôm nay ông nói sẽ đưa cậu đến công ty làm trợ lý cho Vương Tuấn Khải để tiện ở bên cạnh hắn quan sát mọi hành động của hắn. Nhưng từ bao giờ trợ lý lại được vinh hạnh dự họp đại hội cổ đông vậy? Thiên Tỉ dường như đã ngầm hiểu ý của Chủ tịch Vương, nhưng đã trót hứa là việc này để ông chủ trì nên cậu quyết định cứ chiều theo ý ông. Hôm nay nếu ông có đem cổ phần mà giao lại cho cậu thì cậu cũng sẽ không chống đối. Đợi đến khi Vương Tuấn Khải nhận ra con người Hạ Tuyết Ly sẽ đem nó giao lại cho anh ta.
Mọi người rất nhanh liền có mặt đầy đủ. Chủ tịch Vương nhìn mọi người 1 lát rồi điềm đạm nói:
- trước tiên tôi muốn giới thiệu với mọi người, đây là Thiên Tỉ. Là người năm xưa vợ tôi nhắc tới.
Mọi người kinh ngạc nhìn Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải dĩ nhiên không ngoại lệ.
- hôm nay Thiên Thiên đã đến công ty. Tôi sẽ theo tâm nguyện của bà ấy, chuyển 25% cổ phần của bà ấy cho Thiên Tỉ.
Lần này thì chỉ có Tuấn Khải và Thiên Tỉ ngạc nhiên, tất cả mọi người chỉ gật gật nói vài câu và nhìn Thiên Tỉ bằng con mắt dò xét.
- ba, việc đó...
- không đến lượt con lên tiếng đâu. Nếu con không là Tổng giám đốc thì ghế ở đây con cũng không có đâu.
Hắn siết chặt tay. Chủ tịch nói không sai, hắn làm tổng giám đốc, nhưng cổ phần công ty 1% cũng không có. Nhưng ba cũng không nhất thiết phải nói như vậy trước mặt mọi người. Là khẳng định cậu ta quan trọng hơn hắn sao?
- từ hôm nay Thiên Tỉ sẽ là phó tổng của công ty.
- bác...
Thiên Tỉ vừa định lên tiếng thì gặp ánh mắt lạnh lùng của ông. Cậu đã nói sẽ hoàn toàn theo ý ông. Nhưng bây giờ cậu cũng thấy làm như vậy có phần hơi quá đáng với Vương Tuấn Khải.
Câu tiếp theo của ông lại khiến cậu giật mình.
- ta nói với con phải gọi ta là gì?
Không đợi cậu kịp lên tiếng Vương Tuấn Khải liền nói:
- ba. Cậu ta mới đến công ty. Việc này có phải hơi gấp.
- việc chuyển cổ phần đã định cách đây 8 năm về trước. Còn gấp sao?
- 8 năm...?
Tuấn Khải trợn mắt, lớn tiếng. Thiên Tỉ nhíu mày nhỏ giọng, nhưng cả 2 người đều thắc mắc 1 vấn đề.
- việc đó nói sau.
- nhưng còn việc làm phó tổng. Cậu ta mới đến công ty. Có thể mọi người sẽ không phục. Chi bằng để cậu ta làm trợ lý cho con, nói gì thì cậu ta cũng là "vợ" con.
Chủ tịch Vương chưa kịp nghĩ Thiên Tỉ đã lên tiếng.
- quyết định vậy đi ba.
Chủ tịch Vương nhìn Thiên Tỉ rồi lại nhìn Tuấn Khải. Thở dài 1 cái liền nói.
- vậy thì tạm thời như vậy đi. Nhưng nên nhớ, Thiên Tỉ đang nắm trong tay 25% cổ phần của công ty.

Sau khi bàn luận 1 số vấn đề liên quan đến công ty gần đây mọi người liền trở về với công việc của mình. Tuấn Khải, Thiên Tỉ và chủ tịch Vương ở lại cuối cùng.
- ba, như vậy là sao?
Vương Tuấn Khải hỏi. Ba hắn điềm đạm nói.
- lúc mẹ con bị bệnh đã nói sẽ để lại cổ phần cho Thiên Tỉ.
- cậu ta? Sao...có thể?
- con tưởng con là nhất mọi thứ đều thuộc về con sao?
- không phải. Nhưng cậu ta...
- Thiên Tỉ hoàn toàn xứng đáng với những gì nó đã làm. 40% cổ phần của ba kia, con không cử xử đàng hoàng thì ba sẽ giao nốt nó cho Thiên Tỉ.
- ba, ba coi cậu ta là cái gì vậy? Ba coi con là cái gì? Nếu ba sớm đã muốn như thế tại sao không để lại luôn công ty cho cậu ta đi. Gọi con đến đây làm gì?
- dĩ nhiên. Ta cũng muốn vậy lắm. Đưa công ty vào tay 1 thằng ngu như mày sớm muộn cũng mất trắng.
- bác à.
Thiên Tỉ cảm thấy giường như mọi việc đang đi quá xa, liền nhanh chóng gọi nhỏ như nhắc nhở chủ tịch. Vương Tuấn Khải tức giận bỏ ra ngoài nhưng vẫn không quên cấp cho Thiên Tỉ 1 ánh mắt đầy căm phẫn.
- bác...ba. Ba không nên nói vậy. Lòng tự trọng của Tuấn Khải rất cao.
- dám ra tay đánh con, ba như vậy là đã nương tay với nó rồi. Con không cần phải bận tâm, thằng con này ba nhất định phải dạy dỗ lại.
- con...nhưng...
- con nhớ ba đã nói gì với con khi để con kết hôn với Tuấn Khải không? Ba sẽ nhắc lại 1 lần nữa cho con nhớ. "Con lấy Tuấn Khải là để trở thành người nhà họ Vương, trở thành con trai của ba". Đã là con trai ba, ba tuyệt đối không để ai động đến con. Tuấn Khải cũng không ngoại lệ. Con nợ nó 1 mạng. Nhưng gia đình bác nợ gia đình con 3 mạng. Con không cần thiết phải vì Tuấn Khải mà làm gì cả.

Nói đến đây chợt nhận ra mình có hơi quá lời, thấy ánh mắt Thiên Tỉ cụp xuống, ông vội vàng muốn đánh lạc hướng suy nghĩ của cậu.
- con trở về làm việc. Thời gian tới ba đi công tác. Đừng để đến lúc ba về phải nhìn những thứ không muốn nhìn.
- vâng, con đã biết.
Thiên Tỉ thâm trầm trả lời.

Vương Tuấn Khải ngồi trong phòng làm việc, hồ sơ, tài liệu và mọi thứ trên bàn đã hỗn loạn mà nằm dưới đất. Đến điện thoại và máy tính cũng đã vỡ tan.
Thiên Tỉ gõ cửa vài cái, đợi một lúc không thấy người bên trong trả lời mới đẩy cửa vào phòng. Thật là chủ tịch muốn làm khó Thiên Tỉ. Chỗ làm việc của cậu lại là trong phòng Tuấn Khải, cách nhau 1 tấm kính trong suốt, cơ hồ là phải giáp mặt nhau 24/24.
Nhìn đống hỗn loạn trong phòng cũng đủ biết Tuấn Khải đã tức giận như thế nào.
Thấy Thiên Tỉ bước vào hắn lại tiếp tục dùng dùng ánh mắt hình viên đạn mà nhìn chằm chằm cậu:
- sao? Vào không biết chào tôi 1 câu?

Thiên Tỉ vẫn giữ khuôn mặt lãnh khốc không biểu cảm.
- chào tổng giám đốc, tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ, sau này sẽ là trợ lý của ngài, mong ngài giúp đỡ.
Kèm theo có là cái cúi người vừa đúng tiêu chuẩn mà một trợ lí cần có.
Đây là lần đầu tiên Vương Tuấn Khải nghe đầy đủ tên của cậu ta. Dịch Dương Thiên Tỉ. Bảo sao lúc ba hắn gọi Tỉ, lúc gọi Thiên Thiên lúc lại gọi Dương Dương hay Dương nhi, tiểu Dương gì đó. Cái tên này căn bản cũng quá lằng nhằng đi. Ánh dương tan chảy ngàn vạn ngọc tỷ. Nghe cũng vô cùng đặc biệt, rất vang dội đi. Nhưng sao hắn lại phải ngồi phân tích tên cậu ta như vậy chứ?
- đây là chỗ có thể giúp đỡ nhau sao? Không có năng lực, dù là ai tôi cũng đuổi.
1 câu nói vô cùng bình thường nhưng vì nó xuất phát từ Thiên Tỉ nên Vương Tuấn Khải không tự chủ lại mở miệng châm chọc.
- không có miệng trả lời sao?
Nghe mấy câu Thiên Tỉ liền hiểu, anh ta là đang bắt cậu phải phục tùng hoàn toàn, gọi dạ bảo vâng. Việc này...không khó.
- xin lỗi tổng giám đốc, tôi sẽ rút kinh nghiệm.
- tốt hơn rồi đó, giờ...dọn chỗ này đi.
Thiên Tỉ không ngạc nhiên, cũng không phản đối, "vâng" 1 tiếng rồi lặng lẽ ngồi xuống dọn dẹp làm Vương Tuấn Khải có hơi ngạc nhiên. Vốn dĩ đây không phải chuyện một trợ lý cần làm. Chỉ là hắn muốn hạ thấp lòng tự trọng của cậu ta thôi, không ngờ cậu ta lại ngoan ngoãn nghe lời như vậy. Trong lòng chợt nổi lên một tia cao hứng xen lẫn khó chịu, chẳng hiểu vì sao. "Là nhẫn nhịn để thực hiện âm mưu cướp đi tất cả của tôi phải không? Đời nào tôi để cho cậu dễ dàng lấy đi như vậy". Ngồi nhìn cậu ta dọn dẹp cũng chả có nửa điểm thú vị, hắn liền tiếp tục vùi đầu vào công việc. Không thể vì tên này mà sao lãng việc công ty được, còn cả núi việc đang chờ hắn xử lý dồn lại từ tuần trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro