Chap Cuối:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám người kia đuổi theo phía sau, rất nhanh dồn 2 người đến vách núi.
Tuấn Khải vẫn còn nhớ khi xưa, cũng tại chỗ này, cậu đã liều mạng với đám người đó. Hắn lúc đó vẫn đang chìm đắm trong đau khổ bị phản bội. Lúc đó trong lòng hắn với cậu chỉ có sự biết ơn. 1 kiếp trôi qua, lại tại chỗ này, vẫn là người con trai đó và hắn, vẫn là cậu liều mạng cứu hắn. Nhưng hiện tại hắn yêu cậu, nỗi đau trong hắn hiện tại chỉ là vì hối hận đã làm cậu đau khổ.

Một hồi ẩu đả, Thiên Tỉ vẫn giống khi xưa, bắt được Hạ Tuyết Ly làm con tin, con dao bấm kề trên cổ cô ta.
- lùi hết về sau.
Đám người kia không dám manh động, lập tức lùi về sau.
Cậu quay sang nhìn hắn.
- Tuấn Khải. Anh chạy đi.
- cậu có giúp hắn chạy thoát cậu cũng không thể thoát được.
Hạ Tuyết Ly nói.
- tôi đã nói với cô không dưới 1 lần đúng không? Kẻ nào động đến người tôi yêu thương, tôi sẽ...giết kẻ đó.
Nói xong con dao trên tay cũng ấn mạnh hơn. Cậu quay ra Tuấn Khải lặp lại 1 lần nữa.
- anh mau đi đi.
Hắn cúi đầu nở 1 nụ cười nhẹ. Lại muốn dùng cái cớ ngu ngốc, kêu hắn chạy đi tìm người mà lừa hắn sao? Hắn cũng không có ngốc.

Khi xưa hắn cũng mờ mịt mà chạy, hắn còn rõ khi đó đã có 1 mũi tên lao về phía hắn. Chính cậu đã thay hắn đỡ mũi tên đó. Tuấn Khải nhẹ cười, hắn sẽ không để cậu chịu thêm bất cứ nỗi đau nào nữa. Không...bao...giờ...đau...nữa.

- Tuấn Khải...anh...sao vậy?
Hắn ngẩng đầu nhìn cậu, trên môi nhẹ nở 1 nụ cười.
- tiểu Thiên. Chúng ta cùng đi.
Tuấn Khải cất giọng nói nhẹ nhàng không nghe rõ âm vực, nhưng lại vô cùng ôn nhu.
Kiếp này số mệnh định là họ không thể sống, hắn không chống lại số mệnh nữa. Hắn sẽ cùng cậu đi.
- Tuấn Khải, anh...
Nụ cười trên môi hắn càng sâu hơn, đôi mắt khẽ híp lại, 2 chiếc răng hổ cũng dần dần hé lộ.
- anh cùng em đi.
Tuấn Khải cắt đứt lời nói của Thiên Tỉ. Đưa tay nhẹ nắm lấy tay cậu. Thiên Tỉ không hiểu anh đang làm sao.
Nhưng chưa cần cậu hiểu, Tuấn Khải đã đưa tay đẩy Hạ Tuyết Ly ra 1 bên, ôm lấy Thiên Tỉ cùng nhau rơi xuống vách núi.

- kiếp này anh không thể trả nợ cho em. Kiếp sau không có anh, em nhất định phải thật hạnh phúc.
Tuấn Khải ôm chặt người con trai trong lòng lần cuối cùng. Mọi thứ sẽ kết thúc nhanh thôi...

Thiên Tỉ mờ mịt nghe giọng nói trầm ổn, ấm áp của người con trai bên tai mình. 1 chút đau đớn cũng không thấy. Chỉ biết khi mở mắt ra bản thân đã ở 1 nơi trắng xóa, thân mình cảm thấy như lơ lửng trên không, hoàn toàn không có trọng lượng, cậu đi dọc theo con đường 2 bên là hoa bỉ ngạn đỏ rực như màu máu. Nơi cuối con đường là 1 chiếc bàn bàn cẩm thạch màu xanh ngọc phát sáng. Nơi đó...là hắn.
- Tuấn Khải.
Hắn mặc bộ quần áo trắng toát, hướng về phía cậu nở nụ cười. 1 nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng rạng rỡ. Nụ cười cậu chưa từng thấy nơi hắn.
- em lại đây.
Cậu cảm thấy mọi thứ vô cùng không chân thực, nhưng lại vẫn nghe lời hắn bước đến.
- đây là đâu?
- Vong Tình Thủy. Chúng ta...chết rồi.
Thiên Tỉ mơ hồ nhìn quanh..."Vong Tình Thủy"? Ở đây hoàn toàn không có cái hồ nào cả. Cậu đã xác định mình sẽ chết, hoàn toàn không ngạc nhiên, chỉ thấy mơ hồ, như 1 giấc mơ vậy.
Hắn nhìn ra thắc mắc của cậu nhưng chỉ nhẹ cười.
- chúng ta chết cùng nhau, canh mạnh bà này...chúng ta...cùng nhau uống.
Tuấn Khải cầm 1 bát canh trên bàn cẩm thạch đưa cho Thiên Tỉ, tay kia lại cầm thêm 1 bát.
- canh...mạnh bà?
- ừm. Chén canh này sẽ làm chúng ta nhớ lại mọi thứ. Có thể sẽ vô cùng đau đớn, cũng có thể hạnh phúc. Uống cùng tôi. Được chứ?
Thiên Tỉ cũng không suy nghĩ nhiều, cầm chén canh liền muốn uống. Nhưng Tuấn Khải lại nói.
- cậu có tin chúng ta đã 2 kiếp làm phu thê?
Thiên Tỉ có chút nghi hoặc.
- 2 kiếp làm phu thê của chúng ta đều không chọn vẹn. Kiếp sau chúng ta sẽ không gặp lại nhau. Cậu có thể cùng tôi làm chút nghĩa phu thê cuối cùng, chúng ta...uống rượu giao bôi được không?
Thiên Tỉ thực sự bị Tuấn Khải làm cho hồ đồ.
Nhưng hắn chỉ nhìn cậu mỉm cười, vòng tay qua tay cậu liền uống chén canh.
Thiên Tỉ không hiểu cũng chỉ có thể làm theo ý hắn.

Đây chính là đổi vận mệnh. Từ lúc 2 người vòng tay qua nhau, vận mệnh kiếp trước của họ đã hoàn toàn bị đảo ngược. Đây là việc cuối cùng hắn...có thể làm cho cậu.
Cảm nhận cơn đau đớn dần lan tỏa trong cơ thể, xen đến từng tế bào. Đau đến tay cầm chén canh của hắn cũng run lên. Đây là những gì hắn đã làm với cậu, là nỗi đau cậu đã nhận, giờ...hắn phải nhận lấy. Nhưng càng cảm nhận nỗi đau tăng lên, trái tim hắn càng thắt lại, hắn đã từng làm gì với người con trai hắn yêu? Đã từng làm người ấy đau đến vậy sao?
Dòng nước mắt nhẹ nhàng theo khóe mắt chảy xuống hòa lẫn với chén canh đắng ngắt kia. Giọt nước mắt này...là khóc gì cậu.

Uống dần chén canh, Thiên Tỉ dần nhìn lại mọi việc theo kí ức của...Tuấn Khải.
"- cậu...muốn giữ lại kí ức?
- tôi đã nợ người con trai đó quá nhiều. Xin bà hãy để tôi trả nợ cho cậu ấy. Tôi không thể cứ vậy mà sống tiếp hay cứ vậy mà quên đi. Những đau khổ cậu ấy đã nhận cần có người chịu trách nhiệm. Người đó phải là tôi. Ít nhất hãy cho tôi trả giá cho những gì mình đã làm. Tôi xin bà.
- tôi có thể đưa cậu về nơi mà người ấy đầu thai. Kí ức cũng có thể giữ lại. Nhưng...phải có điều kiện.
- bất cứ điều gì.
- cậu chỉ có 1/4 cuộc đời để tìm và trả nợ cho người đó. Sau đó...cậu sẽ chết vĩnh viễn. Tức là không thể đầu thai làm người nữa.
- 1/4? Nhưng cậu ấy...ở đâu?
- cái đó cậu phải tự đi tìm. Và đến 25 tuổi, 1/4 cuộc đời cậu. Dù tìm được hay không. Cậu cũng sẽ chết. Đó là cái giá cậu phải trả khi không uống chén canh thứ 3 mà đi đầu thai. Giờ cậu vẫn có quyền lựa chọn. Uống chén canh đầu tiên, và quay lại với cuộc sống cậu vẫn sống. Sau này nếu chết tiếp tục đầu thai. Hoặc uống chén canh thứ 2 sau đó đem theo kí ức đi đầu thai. Tìm lại người con trai đó. Khi chết sẽ là...chết vĩnh viễn. Những gì xảy ra trong 25 năm cậu sống sẽ hoàn toàn thuận theo tự nhiên. Những gì cậu đem đến cho cậu ta chưa hẳn là hạnh phúc.
- chỉ cần tìm được, tôi chắc chắn đem đến cho cậu ấy hạnh phúc.
- đừng chắc chắn điều gì cả. Vậy giờ lựa chọn của cậu...ra sao?
- tôi sẽ đi tìm cậu ấy.
- cậu...chắc chứ?
- tôi...sẽ đi tìm cậu ấy."

"Hình ảnh người con trai lang thang trên từng thành phố, từng đất nước. Hình ảnh người con trai ngồi trên khung cửa sổ, bên cốc cafe nhìn xa xăm.
Hình ảnh người con trai ngây người như hóa đá nhìn theo cậu. Sau đó đuổi theo cậu.
- CẨN THẬN...
RẦMMMM.......
Hình ảnh người con trai nằm trong vũng máu, ánh mắt mơ màng nhưng miệng lại luôn gọi 1 cái tên.
- Thiên Thiên, Thiên Thiên..."

Thiên Tỉ uống hết chén canh, kinh ngạc nhìn Tuấn Khải trước mắt. Người con trai đó là đi tìm cậu. Từ bỏ tất cả, từ bỏ cuộc sống này để đi tìm cậu. Lúc uống chén canh, Thiên Tỉ thấy trái tim đau đến nghẹt thở, nỗi đau vô cùng lạ lẫm.
- Tuấn....Tuấn Khải...
- anh không thể nói với em 4 chữ "Nếu có kiếp sau..." vì...anh không có kiếp sau. Anh chỉ có thể tại đây, nói với em. Em nhất định phải hạnh phúc.
- có đáng giá không?
Tuấn Khải bám chặt mép ghế, cố đè nén cơn đau trong cơ thể, nhẹ cười.
- anh hối hận rồi. Vì anh làm vậy. Nên 1 kiếp nữa...lại làm em đau khổ. Anh...hối hận.
- Tuấn...Tuấn Khải.
Tuấn Khải bước đến trước mặt cậu, cúi đầu đặt lên môi cậu 1 nụ hôn. 1 nụ hôn mặn chát mùi nước mắt
Thiên Tỉ muốn vươn tay ra ôm lấy hắn. Nhưng bỗng chốc mọi thứ lại trắng xóa. Cả chiếc bàn cẩm thạch và hoa bỉ ngản đều biến mất. Người trước mắt cậu cũng biến mất, đem theo cả nụ hôn và...tất cả kí ức của cậu.

Tuấn Khải đứng 1 góc, nhìn linh hồn người con trai kia đi qua cửa luân hồi. Việc cuối cùng hắn có thể làm được cho cậu chính là thay cậu uống chén canh thứ 2, nhận lấy hết đau khổ cuối cùng của cậu. Nhìn cậu xóa dần đi mọi kí ức. Bước qua cửa Luân Hồi.
- cậu...hối hận?
Mạnh bà lão đứng bên cạnh hắn khẽ hỏi.
Hắn đưa tay giữ chặt trái tim đang chảy máu đầm đìa kia. Cơn đau vẫn không ngừng lan tỏa qua từng tế bào. Nước mắt cũng vô thức mà rơi xuống.
- hối hận lớn nhất cuộc đời tôi... chính là gặp em ấy. Vì gặp tôi mà em ấy đau khổ. Vì gặp tôi mà em ấy không thể nhận được yêu thương. Tôi mãi mãi vẫn là nợ em ấy. Nhưng...tôi yêu em ấy.
Hắn nhìn theo cậu, nở 1 nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy ấm áp. Hắn yêu cậu.

Linh hồn hắn dần tan biến thành vô số tinh quang lấp lánh, nhẹ nhàng bay theo con đường người con trai kia đã bước đi.

---------------------

Nếu có ai đó hỏi cậu có yêu hắn không? Cậu và hắn đều không rõ.

Nếu có ai đó hỏi hắn có yêu cậu không? Đến lúc cuối đời hắn vẫn là một câu "tôi không đủ tư cách nói yêu em".

Không biết yêu hắn hay không, nhưng cậu đã vì hắn mà trả giá.

Không biết yêu cậu hay không nhưng hắn đã chà đạp cậu hết mức.

Nếu có ai đó hỏi hắn, hối hận lớn nhất của cuộc đời hắn là gì? Hắn sẽ rất nhanh có thể trả lời, đó chính là gặp cậu. Vì hắn gặp cậu mà cả cuộc đời cậu đã đau khổ. Hắn mãi mãi vẫn là...nợ người con trai đó.

--------The end---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro