Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải bảo quản gia chuẩn bị món cậu thích nhất-đùi gà rán cho cậu còn mình thì lên phòng dỗ 'vợ'.

'Cạch'

Nghe thấy tiếng mở cửa cậu trùm chăn kín đầu giả vờ ngủ.Anh nhẹ nhàng ngồi ở mép giường vươn tay kéo chăn nhưg lại bị cậu giữ chặt nên đành thở dài....

"Thiên Tỉ"

"..."

"Thiên Thiên"

"..." Sao anh còn chưa đi chứ huhu nóng sắp chết cậu rồi!!!!lại còn gọi ngta là 'Thiên Thiên'làm cậu ngạt thở luôn hic....

"Bảo bối của anh" (bá đạo,qá bá đạo) Anh hết cách rồi đành phải gọi như thế thôi ai ngờ có hiệu lực ghê.Thiên Tỉ bật dậy tóc ướt vì mồ hôi ra nhiều

"Ai....ai là bảo...bảo bối...của anh...hả"

"Em đó"

"Anh...anh ảo tưởng"

"Bảo bối....tha lỗi cho anh"Vương Tuấn Khải vươn tay lau mồ hôi trên má cậu.

Thiên Tỉ đỏ mặt cúi đầu xuống ko nói gì.Trong lòng ko khỏi suy nghĩ liệu anh có thích mình hay ko?Trông anh bây giờ thật khó đoán.

"Em ko tha lỗi cho anh thì......ko ai giải quyết đùi gà rán đây" Vương Tuấn Khải tỏ vẻ suy nghĩ tay vuốt cằm,ánh mắt thi thoảng lén nhìn cậu.

"Ai nói em ko tha lỗi cho anh" Thiên Tỉ nghe tới đùi gá rá liền sáng mắt lên (Min: Ca chết vì ăn)

"Nhok con tham ăn" Vương Tuấn Khải bật cười xoa đầu cậu.

"Em lớn rồi ko phải nhok con" Cậu chu môi cãi lại rồi ko thèm để ý tới anh chạy xuống bếp ăn đùi gà trong lòng ko khỏi gào thét vui sướng'Đùi gà ơi ta tới với mi đây' nhưng vì hình tượng mình là người lớn phải bình tĩnh.

---------------giải phân cách--------------

Sáng sớm hôm nay cả 2 vẫn chưa ai rời giường.Ánh nắng chiếu vào 2thân ảnh đang năm ôm ấp nhau,Thiên Tỉ cọ quậy vươn tay ôm lấy anh.

"Bảo bối dậy đi làm"Anh cắn vành tai cậu phả hơi nóng vào tai khiến cậu có chút ko qen liền né.

"Ko đi,tới đó chán muốn chết"

"Vậy ngoan ngoãn ở nhà chờ anh về,bảo bối"

"Ưm" Thiên Tỉ vùi đầu vào chăn ngủ tiếp tục giấc mơ đag thưởng thức đùi gà.

Vương Tuấn Khải tới công ty với tâm trạng vô cùng tốt.Cả công ty khẽ thở phào vì hnay ko bị la mắng như hôm qua.Anh đang chăm chú làm việc thì Lưu Chí Hoàng tới làm phiền.

"Tuấn Khải,cậu có sắc quên bạn"

"Mình ko có" Anh bày bộ mặt vô tội

"Còn chối,hôm qua mình gọi điện thoại cậu ko nghe máy là sao hửm???có phải hôm qua cùng vợ 'làm việc'tới khuya ko?"

"Trí tưởng tượng cậu rất phong phú đó"Khẽ nhếch môi bạc anh ngồi xuống sofa.

"Háhá quá khen......ý cậu đánh trống lảng,khai mau"Hắn nhấp ly cafe trợn mắt với anh

"Hôm qua mình đi gặp khách hàng"

(Min : Nói dối qá đỉnh

Khải : Quá khen

Min : *.*)

"Tạm tin,phải rồi tối đi bar ko?"

"Ko"Anh lạnh lùng trở lại bàn làm việc

"âyda hôm nay từ chối cơ"

"ko có gì nữa thì........MỸ KÌ TIỄN KHÁCH"

"cậu......hừ"Hắn bực mình ra khỏi phòng bỏ về.Hắn là có lòng tốt rủ tuấn Khải đi chơi ai ngờ bị đuổi về hừ tức chết mà.(Người ta phải về vợ bảo bối đó)

Còn cậu thì vừa mới ngủ dậy Dịch Mẫu đã gọi điện nói hôm nay thằng em bảo bối-Dịch Bảo Nam từ Anh về phải ra sân bay đón về Dịch Gia.Thiên Tỉ ảo não đứng ở sân bay chờ Nam Nam mà đôi chân muốn rụng luôn rồi,thật ko biết thằng nhóc này ngủ ở trong hay sao mà giờ chưa chui ra.Đang tính bỏ về thì nhìn thấy bóng dáng cao gầy của thằng em chạy tới Thiên Tỉ quát :

"Nam Nam sao em ko ngủ trong đó vài tiếng nữa"

"Tại e đẹp trai qá nên mấy chị tiếp viên ko nỡ gọi em dậy"

"Xuỳ....chẳng qa họ sợ tên tiểu tử thúi như em đó" Thiên Tỉ quát lên với nó,mới tí tuổi bày đặt đẹp bằng ai,còn thua anh mày chán hứ!!!

(M.n đừng hỏi tại sao Nam Nam ko xuất hiện ở hôn lễ của Thiên Tỉ nha.Vì chính ta cũng ko bit tại sao hahaha.Chắc là do bận hok đó)

"Thiên Ca,anh rể có đẹp trai ko?mà chắc là ko bằng em hihi"Bảo Nam hí hửng đuổi theo Thiên Tỉ hỏi

"Anh ta sao? ừm thì...cũng đẹp trai nhưg so với anh thì còn thua xa hahaha"Thiên Tỉ thoáng đỏ mặt nhưng sau đó thì......cười ko biết trời đâu đất đâu (ôi hình tượng giờ còn đâu).

Sau cuộc trò chuyện của Dịch đại thiếu gia(Vương Thiếu phu nhân) và Dịch Nhị thiếu gia thì cả hai mới lên xe về nhanh trước khi Dịch Mẫu vác dao chém.

---------------------------------------------

Xl m.n vì ra chap muộn.

Chúc m.n ngủ ngon mơ 3BB nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nt