Chap 22: Tại sao anh ko nói?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ lau dọn qua loa 1 chút đã xong rồi nên ngồi nghỉ ,đưa tay cầm bức ảnh lên xem đi xem lại mày nhíu chặt.Trong lòng cậu trỗi lên một cảm xúc khó tả,vừa tò mò vừa lo lắng chuyện gì đó.......'pip...pip...pip'điện thoại hiển thị tin nhắn của Nguyên Nguyên,cậu mỉm cười đọc tin.
'Tiểu Thiên cậu có nhà ko?mình nhớ cậu sắp chết rồi T_T '
'Có a~.....cậu mau tới bầu bạn với mình ' Thiên Tỉ suy nghĩ liền rủ Vương Nguyên tới.
'hảo a~ chờ mình nha ^.^ "

Thiên Tỉ vui vẻ đặt tấm ảnh xuống rồi chạy về phòng thay đồ.

15 phút sau Vương Nguyên bảo bối của chúng ta đã có mặt tại Vương gia,còn Thiên Tỉ thì như hổ mà 'vồ' lấy Vương Nguyên ôm ôm.

"Nguyên Nguyên.....nhớ cậu quá"

Vương Nguyên khó khăn nói từng chữ

"Buông...mình...ra...khó...thở"

Thiên Tỉ thấy thế liền buông bạn hiền ra,sau đó lại kéo nó vào phòng ăn ngồi ăn đùi gà. Đúng là bạn bè lâu ngày ko gặp mà.....hế mới có tối hwa à o_O làm gì mà diễn sâu quá man.=_=

"Tiểu Thiên...hwa cậu và...."

"Im...ko được nhắc"Thiên Tỉ đỏ mặt tức giận quát lên.Rảnh quá hay sao tự nhiên nhắc tới chuyện này làm cậu ngại chết đi được (Cũng biết ngại cơ >_>)

"Được rồi,làm gì dữ vậy"Vương Nguyên giật mình với phản ứng của cậu

"Mình....ayda mau ăn đi"

-----------giải phân cách---------------

Sau khi tiễn Vương Nguyên về,cậu như người mất hồn đi vào trong ngồi trên sofa xem tivi nói là xem nhưng đôi mắt lại nhìn chỗ khác.Cậu đang suy nghỉ nên hỏi anh như thế nào?

Liệu anh có nói thật cho cậu biết không?

Suy nghĩ miên khiến cậu không để ý Vương Tuấn Khải đã về,trên môi còn nở nụ cười dịu dàng nhìn cậu.

"Bảo bối đang xem tivi sao?"

"a...anh...anh về lúc nào vậy"Cậu giật mình thoát khỏi vòng ôm của anh ấp úng nói.

"vừa xog,e ăn chưa" Vương Tuấn Khải hơi nhíu mày nhưg rất nhah mày lại dãn ra.

"Rồi ạ....Tiểu Khải...em có chuyện muốn hỏi"

"Hửm...chuyện gì mà bảo bối nghiêm túc"Vương Tuấn Khải ngồi xuống miệng nhấp ly trà nhìn cậu chăm chú.

"Tiểu Khải,trước đây...anh yêu 1 người tên Âu Dương Na Na sao?"Thiên Tỉ cúi mặt lí nhí hỏi

Vương Tuấn Khải hơi nhạc nhiên, đôi mắt từ ấm áp chuyển thành lạnh lùng nhìn cậu ko nói gì.

Tại sao cậu lại biết chuyện này?

Ai đã nói cho cậu?

Lưu Chí Hoành nói sao?

"Thiên Thiên,ai nói cho em biết?"

Thiên Tỉ cảm giác thấy lạnh lạnh sống lưng,đôi mắt liếc nhìn thì bắt gặp ánh mắt sắc lạnh đag nhìn cậu.

"Sao anh lại hỏi lại em......rốt cuộc anh còn yêu cô ta không?"Thiên Tỉ lấy hết dũng cảm nhìn lại anh.

Còn yêu cô ta ư?....chính anh cũng ko biết thì trả lời cậu được.Anh đã bị cô ta bỏ rơi thì tại sao vẫn nghĩ tới cô ta.....Phải trả lời em làm sao đây bảo bối?......hay chọn cách im lặng để em ko phải đau lòng nghĩ vớ vẩn.....

"Em đi ngủ đi"Vương Tuấn Khải lạnh lùng quay lưng bước lên lầu.

"Tiểu Khải....Khải..."

Tại sao anh ko nói?

Tại sao anh phải giữ bí mật?

Anh còn yêu cô ta à?

Nếu còn yêu vậy em thì sao?

Nước mắt khẽ rơi xuống khuân mặt bánh bao của ai kia,đôi môi bị ai kia cắn chặt tới chảy máu, cậu viết thương ở tim còn đau gấp mấy lần......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nt