Chap 26: Tất cả vì em, bảo bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn chơi ở Dịch Gia chán thì cậu xin phép Má Vương đi dạo cùng Vương Nguyên.

"Nè cậu có chuyện gì sao?"

"Không có"Thiên Tỉ bối rồi tránh ánh mắt của Nguyên

Thấy thế Vương Nguyên chỉ đàng thở dài "haizz đừng có giấu nữa"Cậu biết Tiểu Thiên của cậu đang buồn nhưng ko rõ là chuyện gì....có lẽ sẽ liên quan tới Vương Tuấn Khải.

"Thực ra....hôm qua người yêu cũ của anh ấy tới nhà mình" Cậu cúi mặt để tránh Vương Nguyên không nhìn được là cậu sắp khóc.

"Có phải Âu Dương Na Na ko?"

"Nga~ sao cậu biết?" Đôi mắt từ sắp khóc trở thành ngạc nhiên nhìn chằm chằm Vương Nguyên.

"Chí Hoàng nói,Tiểu Thiên à nếu cậu tin vào tình yêu Vương Tuấn Khải dành cho cậu thì cậu sợ gì cô ta sẽ cướp chồng cậu hửm?"

"Mình hiểu rồi ^^ ,Nguyên Nguyên chúg ta về thôi" Cậu mỉm cười kéo tay Vương Nguyên ra về trong lòng ko khỏi mong trở về xác định lại tình cảm của anh dành cho cậu.

Về tới nhà bụng cậu liền ý kiến,cái này là bảo bảo trong bụng cậu đói chứ không phải cậu nha. Vào tới cửa bếp đã ngửi thấy mùi thức ăn,cậu nhíu mày- hôm nay nấu bữa tối sớm thế sao?Có khách hả? .Ngó cái đầu bự và phòng bếp đã thấy 1 bóng dáng mà cậu đang mong ngóng từ lúc đi dạo, cái tạp dề kia ko hợp với quần tây-áo sơ mi tí nào nhưng với cậu nó lại là một khung cảnh đẹp nhìn anh thực soái.

"Về rồi sao còn đứng đó,bảo bối anh có nấu đồ cho em " Nếu ko phải quay lại tìm lọ muối thì sẽ ko nhìn thấy 1 con mèo nhỏ đang rình trước cửa.

"Tiểu Khải em đói" Cậu mỉm cười đi tới vòng tay qua ôm lấy eo anh,về nhà liền nghe thấy giọng nói ôn nhu của anh lại được anh nấu đồ cho ăn thì còn gì bằng.

"Ngốc,em ôm anh thế sao anh làm tiếp được.Ngoan ra kia ngồi chờ anh"

"Vâng"

Khoảng 10 phút sau anh dọn ra cho cậu 1 bát cháo dinh dưỡng,canh gà hầm.

"Anh giỏi thật"Thiên Tỉ mỉm cười nhìn anh

"Là dì Lâm dạy anh,em mau ăn đi"

Woa anh học nấu những thứ này là vì cậu, lại nghỉ làm sớm để về nhà. Cậu khóc rồi nha,anh thực sự yêu cậu sao?

"Khó ăn sao? anh xin lỗi bảo bối đừng khóc" Không phải do anh nấu ko ngon đó chứ -.-

Lại giọng nói ôn nhu lo lắng khiến cậu khóc to hơn hai tay ôm chặt lấy anh mặc kệ nước mắt làm bẩn áo anh.

"Hức....tại sao lại...đối xử hic tốt với em?Anh có...yêu em ko?"

Trời ơi làm anh hết hồn tưởng là đồ anh nấu ko ngon chứ.Anh ôm chặt cậu tay vỗ nhẹ lưng cậu ôn nhu nói :" Tất cả là vì em,Thiên Thiên ngốc nghe kĩ lời anh sắp nói này..... Anh Yêu Em rất rất nhiều "

Tuấn Khải nói yêu cậu rồi,lại yêu rất nhiều nữa, hôm nay thật vui nha ^^

"Em cũng rất yêu anh" Thiên Tỉ đỏ mặt hôn lên môi anh nhẹ nhàng vụng về đang định rời đi thì có 1 bàn tay ấn đầu cậu,nụ hôn lại tiếp tục duy trì nhưng người chủ động là anh.

Đời này có phải cậu đã chọn đúng người sẽ cùng đi tiếp đoạn đường còn lại...mặc kệ đúng hay sai miễn là Tuấn Khải yêu cậu thì dù có bao nhiêu hồ ly tinh cậu cũng không sợ.

Còn với anh-Vương Tuấn Khải thì anh quyết sẽ bảo vệ cậu dù có chuyện gì xảy ra,anh biết với Âu Dương Na Na sẽ gây khó dễ cho cậu nhưng anh tin anh đủ khả năng bảo vệ bảo bối nhỏ này
Yêu là khi giữa hai ta đặt cuộc sống của nhau vào mình
Yêu tất cả yêu quá khứ của nhau
Yêu là ai bước chân đi thì bàn tay kia sẽ níu lại
Sẽ ôm chặt và không thể rời xa
Yêu là lúc xa nhau là hình ảnh của nhau trong đầu
Lúc thức dậy là sẽ nghĩ về nhau
Yêu là khi lúc xa nhau hay những lúc ta một mình vẫn nhớ rằng ta vẫn luôn ở cạnh nha
-------------------------

Ta đã trở lại nè...Ai nhớ Min hơm zạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nt