Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiên Tỉ"

".."

"Nhóc con"

"Ayda mới sáng ra đã làm ồn"Hừm sáng sớm đã quấy rối giấc ngủ rồi tức chết mà.Cậu lấy gối phi vào mặt ai đó đang gọi cậu.

"THIÊN TỈ TÔI CHO CẬU 3s....... 3...2..."

"A a a tui dậy rồi hihi chào buổi sáng" Cậu chạy nhanh vào phòng tắm trước khi chịu sự nổi giận của Vương Tuấn Khải.

Tại công ty mọi người đang ồn ào bàn tán về vị tổng tài mới của họ.Anh và cậu bước vào trước bao con mắt ngạc nhiên.

"Chào mọi người, tôi là Vương Tuấn Khải từ nay sẽ là Tổng giám đốc của Vương thị"Anh lạnh lùng giới thiệu rồi bước tới thang máy dành cho tổng giám đốc.

Công ty của anh ta to thật còn hơn cả Dịch Thị luôn nha,ý mà ở đây hình như có cả hồ cá kìa hihi có thứ để chơi rồi hắc hắc.Cậu nhân lúc anh đang bàn chuyện với trợ lí liền trốn ra hồ cá chơi.

"Cá ơi Tiểu Thiên tới chơi với các cậu nè" Cậu xắn tay áo lên thò tay xuống nước bắt cá.Âyda mấy con cá này sao cứ trốn cậu hoài vậy.

Đang bắt cá bỗng có tiếng người đằng sau nói:

"Này cậu bé không được lại đó nghịch " Người đó tay cầm cây lau nhà đi tới chỗ cậu mà khuân mặt rất tức giận

"A cháu chỉ muốn bắt cá thôi,dì đừng đánh cháu huhu..."Cậu chạy quanh hồ cá để né cây gậy lau nhà kia.

Còn anh sau khi bàn chuyện với trợ lí xong quay sang bên cạnh đã không thấy cậu đâu thầm mắng 'nhóc con chết tiệt' Anh vội vàng chạy đi tìm cậu. Anh chạy qua hành lang bỗng thấy tiếng la hét quen quen liền bước nhanh tới thì thấy cảnh có 2người đang chạy quanh hồ cá.

"Dịch Dương Thiên Tỉ"

"A Tiểu Khải cứu tôi" Cậu chạy qua chỗ anh núp sau lưng cao to của anh.

"Mọi người làm việu đi đừng để ý nhóc con này" Anh nén cơn giận ra lệnh cho mọi người sau đó xoay người vác cậu lên vai đi về phía văn phòng.Có vẻ anh ta giận rồi, giờ thì ai cứu cậu huhu.

(Min: Em sẽ cầu nguyện cho ca

Thiên:Cứu ca nhanh nhỏ kia

Min: Em chin nhỗi ca.......nam mô a di đà phật....)

Sau khi vào phòng anh 'vứt ' cậu lên sofa, tay nới lỏng cavat rồi ngồi xuống lạnh lùng nhìn mèo con đang run sợ cúi mặt thi thoảng ngước nhìn anh.

"Nhóc con cậu muốn tôi tức chết sao?"

"Không a~ "

"Cậu tới đây làm việc hay chơi?"

" Chơi....a không,tới làm việc.Tại hồ cá..."

"Tôi không muốn nghe giải thích" Anh lạnh lùng đứng lên trở lại bàn làm việc không quan tâm tới cậu nữa. Còn cậu thì ngồi đó một mình, anh ta giận rồi sao?Cậu chỉ có 1chút xíu ham chơi thui mà (có chút xíu hả ca)

Suốt giờ làm việc và ăn cơm trưa anh không nói với cậu thậm trí liếc nhìn cũng không. Cậu buồn chán bỏ ra ngoài đi tìm Nguyên Nguyên của cậu chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nt