Chap 23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ta thật sự không hiểu. Huynh có thể nhanh chóng quên đi hận ý với Tống Tử Văn mà đặt tâm nơi tiểu Khải như vậy sao?
- huynh không phải ta. Dĩ nhiên không hiểu.
- tiểu Khải. Huynh có hiểu ta và Dịch huynh đang nói gì không vậy?
- a...
Tiểu Khải lơ ngơ "a" tiếng. Ánh mắt rất mờ mịt.
- Dịch huynh...huynh đặt hết tâm cho 1 người mà huynh nói thẳng trước mặt hắn là huynh thích hắn mà hắn cũng không hiểu. Như vậy...ổn chứ?
- ít nhất trong lòng hắn luôn chỉ có ta. Còn hơn là đặt tâm nơi 1 người không cần nói vẫn hiểu là huynh thích hắn như thế nào, nhưng ngay cả 1 ánh mắt cũng không thèm cho huynh.
Mạc Tử Vũ nằm không cũng trúng đạn. Đang ăn liền nghẹn. Ho sặc sụa.
Lăng Liễm biết mình không đấu lại Thiên Tỉ, ngoan ngoãn im miệng, vuốt lưng nhuộn khí cho Mạc Tử Vũ.

Tối hôm đó mọi người nghỉ lại khách điếm. Sau khi tắm xong, Tiểu Khải quanh quẩn cạnh bàn cũng không đi ngủ.
- ngươi làm sao vậy? Đi cả ngày không thấy mệt sao mà giờ còn muốn đi?
Tiểu Khải nhìn 1 lát rồi ngồi xuống bên cạnh Thiên Tỉ. Dè dặt cầm tay y mà viết.
" tuy ta không hiểu hôm nay ngươi và Lăng cung chủ nói gì. Ta cũng không biết gọi nó là gì, chỉ là luôn nghĩ đến ngươi. Muốn ở cạnh ngươi, muốn quan tâm ngươi, muốn bảo vệ ngươi, xa ngươi ta liền rất khó chịu. Đậu Đậu nói đó là tình yêu. Nhưng ta không hiểu nó là cái gì. Ta chỉ biết...ta muốn có ngươi."
Thiên Tỉ từ từ cảm nhận từng nét, từng nét trong bàn tay, thật lâu mới hết 1 câu dài như vậy. Từ từ cảm nhận tình cảm của hắn. Y im lặng kinh ngạc 1 lát liền bật cười.
- haha...ai nói ngươi ngốc chứ? Mấy lời của ngươi có thể đưa vào sách mẫu tình thánh được rồi a.
Thiên Tỉ ngừng cười 1 lát mới trầm trầm nói.
- ta dù cũng không biết ngươi có thực sự hiểu mọi thứ hay không. Nhưng mà...ta hiểu là được rồi. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, đầu ngươi sẽ không chịu nổi a. Đợi Tử Vũ chữa xong cho ngươi lại nói.
"Ta thực sự có thể hết ngốc sao?"
- ngươi không ngốc, ta chỉ là muốn lấy lại ký ức cho ngươi. Cũng muốn ngươi có thể sống...
"Không cần ta phải lo lắng. Vì chính ta cũng không biết có thể ở bên cạnh ngươi bao lâu".
Thiên Tỉ không biết phải nói ra thế nào cho Tiểu Khải hiểu. Chỉ cứ như vậy mà im lặng.
Y biết Tống Tử Văn sẽ không tha cho y. Y hiểu con người đó, hắn chưa có được Huyết Lệ Châu, tuyệt đối sẽ không dừng lại việc tìm kiếm y, dù y chỉ còn là 1 xác chết. 1 khi hắn muốn tìm, với lực lượng của Chính Dương phái và Dịch Dương bảo. Muốn tìm liền không phải chuyện khó.
Đối phó với hắn, y không phải không thể. Chỉ là sợ không may y khống chế không tốt, bị Huyết Lệ Châu phản phệ, ma hóa. Huyết Lệ Châu khát máu vô cùng, có thể tổn thương bất cứ ai xung quanh mình, chính bản thân y là ai y cũng không biết, làm sao có thể tiếp tục bên tiểu Khải?
Đến lúc đó nếu tiểu Khải còn tiếp tục khờ khạo, không biết gì như vậy, nhất quyết không chịu dời xa y nửa bước như vậy...y sợ mình sẽ tổn thương đến hắn.
Y tỏ ra như coi thường mọi việc, không cần trả thù. Kỳ thật y vẫn luôn lợi dụng Lăng Liễm diệt đi mối họa Tống Tử Văn kia. Không vì hận thù, mà là vì cuộc sống sau này.

- kẻ nào?
Thiên Tỉ dù đang thất thần suy nghĩ thì 1 chút động tĩnh cũng không lọt nổi qua tai y.
Thiên Tỉ vừa quát lên lập tức 1 bóng đen phá cửa lao thẳng vào phòng. Mũi kiếm sáng loáng hướng phía y mà đâm tới.
Nhưng người kia còn chưa kịp đến gần y trong phạm vi nửa thước đã bị đánh bật, kiếm gãy làm 2 đoạn. Thậm chí hắn còn không nhìn ra y đã làm gì, đã dùng cái gì mà tấn công. Võ công của y...lại tăng.
- Lăng cung chủ, ngươi cứ mỗi ngày đều không bắt nạt tiểu Khải thì lại thăm dò ta như vậy, chúng ta làm sao hợp tác đây?
Lăng Liễm từ dưới đất bò dậy, ngực vẫn còn đang đau nhói.
- thực ra ngươi là người như thế nào?
- cái gì gọi là như thế nào?
- nội lực và võ công của ngươi...luôn tăng 1 cách đáng sợ.
Thiên Tỉ nhẹ cười không nói gì. Lăng Liễm ổn định lại 1 chút lại bắt đầu nói.
- võ công và nội lực của ngươi luôn tăng 1 cách không bình thường. Ngươi lại không thể xác minh thân phận của ngươi và cả tên bên cạnh ngươi. Ta làm sao có thể hợp tác với ngươi?
- nội lực và võ công của ta không phải tăng bất thường, chỉ là đang khôi phục về thực trạng của nó.
1 câu nói liền làm Lăng Liễm phát run trong lòng. Bảo chủ của Dịch Dương bảo luôn là người có võ công cao cường, xếp hàng cao thủ hắn biết. Nhưng đạt đến trình độ như người trước mặt...trên giang hồ, có mấy người có thể làm đối thủ của y?
Trước kia trên giang hồ, thiếu bảo chủ Dịch Dương bảo mọi người hầu như chỉ biết đến qua lời đồn. Y xuất hiện cũng chỉ là 1 thân nho nhã, văn nhược, thanh thoát. Chưa từng cầm kiếm, chưa từng đấu võ. Nếu không phải quy định của Dịch Dương bảo là bảo chủ phải luyện võ từ nhỏ, thì mọi người còn nghĩ vị bảo chủ tương lai này không hề biết võ. Lăng Liễm cũng chỉ nghĩ như vậy. Nhưng hôm nay y lại nói võ công của y đang khôi phục. Vậy thì vị bảo chủ này lúc trước lợi hại đến thế nào chứ? Ở tuổi đôi mươi, lại có nội lực và võ công cao thâm đến bất hợp lý như vậy. Vậy mà trên giang hồ lại hoàn toàn không ai biết...?
- chỉ cần ngươi không hại đến ta và tiểu Khải. Ta đảm bảo sẽ không hại đến ngươi.

Lăng Liễm dù còn nghi kỵ, dù còn không an tâm, nhưng vẫn chỉ có thể đưa 2 người họ về Lăng Liễm cung. Cả 1 đoạn đường đều vô cùng suôn sẻ. Tử Vũ từ trên đường đã bắt đầu chữa trị cho tiểu Khải. Dịch Dương Thiên Tỉ đứng ở bên, 1 bước không dời. Là 1 người mù nhưng lại tinh hơn bất cứ người nào trong số họ. Y đứng đó, 1 con bọ cũng đừng hòng đến gần khu vực đó trong lúc Tử Vũ chữa trị cho tiểu Khải.
Những lúc như thế, y đặc biệt tàn nhẫn hơn bình thường. Con vật nào, người nào dám bước đến gần, y lập tức sẽ đánh bay xa vài dặm, nằm hấp hối. Lăng Liễm biết, nên mỗi lần chỉ im lặng ngồi 1 bên luyện công, 1 chữ không dám nói.
Không biết có phải vì được chữa trị hay là vì đến bây giờ Lăng Liễm mới phát hiện. Nhưng hắn để ý thấy Tiểu Khải kia tuy ngốc ngốc ngơ ngơ, nhưng những việc liên quan đến Dịch Dương Thiên Tỉ hắn lại nhớ đến lạ thường. Cả ngày hình như cuộc sống cũng chỉ xoay quanh người đó. Y ăn gì, mặc gì, đi lại như thế nào. Một thói quen vô ý của người đó hắn cũng có thể nhớ. Tự nhiên Lăng Liễm lại thấy. Có 1 người yêu như tên khờ đó...cũng thật hạnh phúc.
- tiểu ngốc, nếu ngươi hết ngốc rồi. Ngươi có còn yêu hắn như hiện tại?
Tiểu Khải nghe Lăng Liễm bỗng nhiên lên tiếng, ánh mắt có chút lơ mơ, ngơ ngác. Hiển nhiên là không hiểu Lăng Liễm đang nói gì. Lăng Liễm cũng không mấy để ý mà tự nói tiếp.
- nhiều lúc ta cũng rất muốn như ngươi, có thể không cần lo nghĩ gì ngoài việc yêu 1 người, toàn tâm, toàn ý, tất cả không gian và thời gian đều là người đó. Thiên hạ có đại loạn, giang hồ có đại biến cũng chẳng liên quan...như vậy...thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro