Chap 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự việc hôm đó qua đi. Ai cũng không dám nhắc lại trước mặt y. 1 phần vì kính nể. 1 phần cũng vì sợ y. Tuy bản thân y chưa làm gì, cũng không có ra tay đánh người, nhưng nhìn lại vô cùng đáng sợ.

- Thẩm bá mẫu. Chỗ thịt này người mang về mà ăn. Ta với hắn cũng không ăn hết.
Sáng nay Thẩm bá mẫu đã lại qua chỗ y.
- chỗ này là công tiểu Khải làm được, sao ta có thể lấy.
- công lao gì thì cũng không ăn hết. Ta chỉ là thấy mọi người ức hiếp hắn như vậy mới lấy về.
- tiểu Khải kia cứu được ngươi thật là phúc của hắn.
- cũng không thể biết được là phúc hay họa.
- hais. Mọi người trước giờ đều vậy, ngại nói, ngại gây hấn, ngại tranh cãi. Đều luôn là 1 tên Lý Cửu đó gây sự với tiểu Khải. Mọi người đều là không phải việc của mình thì không quan tâm, ta già rồi, cũng không thể bênh vực hắn. Để hắn ủy khuất.
Y nhẹ cười, nụ cười không nhìn ra ý vị.
- ta cũng không quan tâm trước đây thế nào. Đã qua rồi liền để qua. Chỉ là hiện tại. Hắn là ân nhân cứu mạng của ta. Ta tuyệt không để ai đối với hắn có ý coi thường.
- ngươi là người rất thông minh. Cũng rất giỏi. Có ngươi bên cạnh hắn, ta cũng không lo gì nữa. Mà ngươi không có người thân sao? Ngươi ở đây lâu như vậy họ cũng không có đến tìm ngươi.
Câu hỏi chuyển đề tài bất ngờ làm y có chút ngỡ ngàng. Lúc y mới đến đây, mọi người sợ y mang đến tai họa, cũng hỏi không ít điều. Chỉ là tiểu Khải kia 1 mực đuổi bọn họ đi, không để họ làm phiền. Y Nhân kia, được cả thôn coi trọng cũng đứng ra đảm bảo y đến đây chỉ mang theo phúc, không có họa. Vì vậy mọi người mới im lặng cho qua.
Thẩm mẫu hôm nay hỏi đến cũng chỉ xuất phát từ sự quan tâm. Y biết. Nhưng lại là hỏi đến chỗ yếu đuối nhất trong lòng y.
Y trầm ngâm 1 lát, thở dài rồi nói.
- đều đã chết rồi.
- a?
Thẩm mẫu kinh ngạc nhìn y.
- xin lỗi, ta không nghĩ đến.
- không sao. Ta có chút mệt, muốn đi nghỉ ngơi.
- vậy ngươi nghỉ đi, ta không làm phiền nữa.
- người đi thong thả.

Tiễn Thẩm mẫu xong hắn quay vào giường, ôm con thỏ trong tay mà...ngủ. Mọi vết thương trên người đã không còn lo ngại. Cả ngày đều quanh quẩn trong nhà, đến giờ ăn liền ăn, hết giờ ăn liền ngủ, không cũng là ngồi ngốc 1 chỗ. Khuôn mặt thon gọn trước kia dạo này y sờ đã có thêm không ít thịt. Tên kia thích nuôi động vật như vậy...có khi nào hắn liền nuôi y thành 1 con heo?

Y ngủ 1 giấc liền có thể đến chiều. Tỉnh dậy cũng là do mùi thơm bay đến.
- ngươi đang nấu gì vậy? Thật thơm.
Thiên Tỉ ngồi xuống bên cạnh hắn, nhẹ nhàng cất tiếng làm hắn có chút giật mình. Qua 1 hồi mới chấn tĩnh lại được.
"Cháo lươn".
- hôm nay ngươi không vào rừng sao? Sao lại có thể bắt được lươn?
Hắn im lặng có vẻ chầm ngâm.
- là không nỡ bắt mấy vật nhỏ đó sao?
"Chúng rất đáng yêu".
- hôm nay ngươi lại nhìn chung thấy con gì?
"Sóc".
Y nhẹ cười.
- may mà ngươi không bắt về. Không chúng ta nuôi người chưa xong liền phải nuôi thêm 1 đám tiểu oa nhi suốt ngày chờ ăn.
- a...???
Hắn kinh ngạc 1 lúc lại viết.
"tiểu oa nhi không phải là người sao?"
- tiểu oa nhi đúng là người. Nhưng mấy con vật kia cả ngày ăn với ngủ, ăn cũng là người khác hầu, đâu khác nào tiểu oa nhi mới sinh.
"Vậy...nó là ta với ngươi sinh sao?"
- A....
Y giật mình 1 cái mới bật cười lớn.
- ta không có sinh được. Ngươi sinh đó.
"Ta cũng không sinh được".
- vậy là ai sinh?
"Cha mẹ nó".
Hắn suy nghĩ 1 lát lại viết.
"Nhưng không phải cha mẹ mới cho tiểu oa nhi ăn sao?"
- không hẳn. Nhiều lúc cha mẹ cũng không thể chăm sóc nó. Và nhiều lúc không sinh ra nó cũng có thể là cha mẹ.
- ò...
- ngươi không hỏi "tại sao?" sao?
"Ta hiểu".
- hiểu thật sao?
"Nó không sống gần cha mẹ, cha mẹ sẽ không thể nuôi".
- đúng. Ngươi rất thông minh.
"Ta và ngươi không sinh nó. Cũng có thể là cha mẹ nó".
- a...???
Y ngây người 1 lát mới lấy lại tâm tình trêu hắn tiếp.
- vậy ai là cha? Ai là mẹ?
"Ta là cha. Ngươi là mẹ".
- a...? Tại sao ta lại là mẹ?
"Ta không phải nữ nhi".
- vậy ta là nữ nhi sao?
Hắn im lặng rất lâu, như đang suy nghĩ phải làm sao. Vẻ đắn đo lắm.
- giờ phải làm sao?
Thiên Tỉ lại nhẹ cười hỏi hắn. Hắn suy nghĩ thêm 1 lát mới viết.
"vậy ta là cha. Ngươi là phụ thân".
- a??? haha.
Y kinh ngạc, sau đó bật cười lớn. Vừa cười vừa hướng hắn mà nói.
- ai nói ngươi ngốc chứ? Giờ ai nói ta lập tức đánh hắn thành đầu heo.
Hắn cũng không hiểu 2 việc đó liên quan gì đến nhau. Nhưng nhìn y cười hắn cũng ngây ngô cười theo. Cười 1 lát hắn lại tĩnh lặng, đưa tay, từ từ, chạm đến hõm sâu nho nhỏ trên mặt y.
Y có chút giật mình dừng lại.
Hắn lại chăm chú nhìn khuôn mặt thon gọn của y, vầng trán thật cao cũng thật vuông. Lông mày thật rậm. Đôi mắt hổ phách thật trong. Mũi thật thẳng. Đôi môi mỏng hay nhẹ cười rất dịu dàng. Cười rộ lên còn có 1 lỗ nhỏ bên má phải, nhìn rất đẹp. Hắn đã nói mà, y rất đẹp. Ngay từ khi nhìn thấy y 1 thân đầy máu thê thảm hắn đã biết là y rất đẹp. Nếu không phải khuôn mặt đã từng chịu qua thương tổn, có lẽ nó còn đẹp hơn nữa. Giờ hắn thấy thật may sao hắn không quá đen. Ít nhất cánh tay cũng rất trắng. Da hắn trên mặt y...cũng không mấy khác biệt. Qua thời gian...cũng không nhìn ra nữa.

Thấy hắn thật im lặng, tay trên mặt y không có ý dời đi. Y khẽ cất tiếng.
- sao vậy? Rất lạ sao?
"Nó là gì?"
Y lại cười, rồi đưa tay lên má mình sờ 1 chút. Đến vị trí hõm nhỏ kia thì dừng lại.
- nó sao? Nó là đồng điếu. Đẹp không?
"Rất đẹp".
Y cầm tay hắn đang ngốc năng trên mặt mình, đặt sang bên má trái.
- trước kia bên này cũng có 1 cái nữa. Nhưng vì thương tổn lần trước, đã mất rồi.
- a???
Hắn có chút kinh ngạc. Lại như chợt ngộ ra cái cảm giác khuôn mặt y còn đẹp hơn hiện tại, cảm giác khuôn mặt hiện tại thiếu cái gì đó nó là cái gì. Chính là...1 bên còn lại. Y Nhân vậy mà lại không thể hồi phục hoàn toàn cho y. Rõ ràng là lừa hắn. Nói hắn lột da mình cho Thiên Tỉ, Y Nhân liền có thể khôi phục lại như cũ. Vậy mà...đâu có như cũ chứ. Hắn cũng không có làm sai. Sau khi vá lại, mỗi ngày hắn đều theo đúng dặn dò lấy máu của mình pha cùng thuốc mà đắp lên đó, để da của hắn có thể hòa hợp trên mặt y. Mà đều phải là máu tươi, nên mỗi ngày đều rạch 1 đường, 15 ngày, không thiếu 1 ngày. Vậy mà cư nhiên vẫn là không thể như trước?
- cũng không sao. Trở lại được như hiện tại đã là cả 1 kỳ tích rồi. Ta còn vốn tưởng nó đã bị hủy hoại. Cả đời không thể khôi phục nữa.
Y nhẹ mỉm cười.
- cháo ăn được chưa? Ta đói rồi.
- a...???
Hắn giật mình nhớ đến nồi cháo bên cạnh hấp tấp mở ra coi, tay liền phỏng 1 cái.
- a...
- sao rồi? Phỏng rồi sao? Đưa ta coi.
Y nói xong liền đưa tay về phía trước. Hắn lập tức nắm lấy tay y, tránh để y quờ quạng lung tung bị bỏng. Y liền nắm ngước trở lại tay hắn.
- bị thương ở đâu?
Hắn ngoan ngoãn đưa ngón tay vẫn còn chút rát vào tay y. Y nhẹ nhàng cầm lấy đặt lên tai y.
- như vậy sẽ đỡ rát.
Hắn cảm nhận cái lành lạnh trên tai y, có chút ngây dại.
- còn đau không?
- ư...ư...
Hắn lại cầm tay y.
"Hết rồi. Đi ăn đã".
Y nhẹ cười không nói gì. Chỉ tự biết hắn bị 1 câu kêu đói của y làm lu mờ hết mọi việc rồi.

Y với hắn ngồi đối diện bên bàn nhỏ. Từ từ ăn.
- tiểu Khải. Trong nhà vẫn còn thịt. Mấy hôm nữa ngươi không cần đi rừng nữa. Liền ở nhà đi.
- ò...
Y...nên nói sao đây? Không thắc mắc. Không nghi ngờ. Không cần lí do. Nói liền nghe. Vậy là cái lí lẽ gì chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro