(H+) - Phần Tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có sao không. Dương Dương".

Cậu ngồi đó thơ thẩn về chuyện vừa rồi. Cậu rất chán nản và lo sợ một điều gì đó sẽ xảy ra đến với cậu.

Ngần đấy năm không còn liên hệ. Cũng chả nói chuyện một lần nào? Nay tự dưng lại đụng mặt , mà anh lại xử sự như thế . Cậu lại cảm thấy đau.

"Dương Dương".

Giật mình vì tiếng gọi lớn , cậu quay ra:

"Dạ. Anh kiệt.. em không sao".

"Em nên tránh xa người đấy thì hơn. Loại người như thế không nên rơi vào bẫy một lần nữa".

"Anh kiệt sao vậy". Cậu cười trừ :" Anh lo lắng em sẽ quay lại hay là đi theo hắn sao".

"Anh lo cho em thôi. Anh xin lỗi".

"Không sao anh ạ".

"Mà... anh này". Cậu ngấp ngứ.

"Sao. Em cần gì hả?".

"Nếu như em xảy ra chuyện gì thì..".

Cốc mạnh vào trán cậu một cái. Anh quát:" Vớ vẩn. Nói linh tinh gì đó. Nói ra lời nào là lời đó linh ta linh tinh không à. Sau không được nói vớ vẩn nghe chưa".

"Dạ.. mà đau nha".

"Đau sau mới chừa"

"Hic. Mà thôi. Tan làm rồi. Em về đây". Đứng dậy tháo tạp dề , cậu xách cặp đi ra ngoài và chào tạm biệt anh chủ quán.

... ... ... ... ... ... ...

"Tôi đã thấy mục tiêu. Người như trong ảnh anh đưa".

"Tốt, bắt cậu ta đến đây cho tôi".

"Vâng".

"Rụp.. títttt.tttt".

Trở lại với Thiên Tỉ, cậu lang thang đi trong con ngõ hẻm . Trời đã xế chiều mà con ngõ thì tối quá. Nó tối như bầu trời đen kịt khi anh đuổi cậu đi.

Cuộc sống của cậu cũng không đủ no nữa. Gầy đi rất nhiều . Nhưng bù lại cậu ở trong cửa hàng làm việc và xế chiều thì về nhà nên da cậu vẫn trắng mịn. Thật may khi cậu gặp một người chủ cửa hàng tốt tâm đến thế. Việc nhẹ mà lương cũng được.

...

Tiếng bước chân của cậu ngày càng chậm dần. Tim cậu đập nhanh liên hồi.

Tự dưng tâm trạng cảm thấy bất ổn. Linh cảm của cậu đang mách bảo rằng cậu đang gặp nguy hiểm.

Và.. đúng như vậy. Linh cảm đó hoàn toàn trở thạn sự thật. Cậu bị đánh một phát vào đầu và ngất lịm.

Khi tỉnh dậy. Cậu thấy mình đang nằm trên giường. Xung quanh còn có đèn chiếc sáng vào thân thể.

Nheo mắt nhìn kĩ. Trước mặt còn có một chiếc máy quay đang hướng vào thân thể cậu.

Thật là buồn cười phải không. Thân thể cậu giờ đang phơi bày trước không khí.

Cậu nhận ra điều này lâu thật..

Đã thế chân tay lại còn bị trói vào 4 góc giường...

Rốt cuộc thì ai đã làm chuyện này với cậu chứ...

Cậu đã làm gì... để...

Bộp bộp bộp

Tiếng vỗ tay phát ra từ phía cánh cửa đen kia. Một ngưởi mặc bộ đồ trắng bước vào. Rồi ngồi lên ghế.

Cậu cố ưỡn đầu lên để nhìn cho kĩ nhưng không sao thấy được.

"Không phải cố gắng". Người đó lên tiếng.

Bỗng chốc, cậu giật mình. Đây là giọng của Vương Tuấn khải. Nhưng tại sao hắn lại ở đây.

"Tính đến thời điểm này, tôi nghĩ cậu cũng biết tôi là ai rồi. Chắc cũng không cần nói. Phải không".

"Tại sao. Chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa rồi mà. Đơn li dị đã ký. Anh còn muốn gì ở tôi nữa sao".

"Thể xác". Anh cười khảy rồi nói .

"Gì. Chuyện đó". Cậu giật mình.

"Chuyện đó không thể phải không. Được rồi, hãy xem người sau đây là ai".

Anh vỗ tay. Một người bị đẩy vào. Thật là khổ cho cậu quá đi. Tại sao không phải ai khác mà đây chính là anh Kiệt chủ cửa hàng.

"Dương Dương". Hắn ta cất tiếng.

"Anh làm gì ở đây. Mau về đi chứ.".

"Im đi. Cậu không biết gì sao Thiên Tỉ. Tôi thuê hắn đến đây là để chiếm lấy cơ thể cậu". Nói rồi anh quay ra nhìn hắn:" Phải không Trần Kiệt".

"Đúng..". Hắn khó chịu và cảm thấy có lỗi khi tuôn ra những lời hèn mọn đó.

Thật ra hắn cũng không muốn làm những điều có lỗi này với cậu. Nhưng, cả gia đình hắn giờ đang trong tay Vương Tuấn Khải. Biết làm sao được. Hắn đành phải thực hiện nhiệm vụ này theo yêu cầu mà thôi. Gia đình hắn rất quan trọng với hắn mà.

" Tôi đã nghĩ sai về anh rồi. Trần Kiệt". Cậu cất tiếng. Buông lời khinh miệt hắn.

Hắn đau lắm nhưng vẫn phải cố diễn một bộ phim mà hắn muốn cậu và hắn không tham gia.

"Đúng vậy. Tôi là kẻ ác. Bấy lâu nay. Điều tôi muốn có chỉ là thể xác cậu. Tôi đã thèm khát nó bấy lâu nay".

"Dơ bẩn quá. Anh im đi. Tôi không muốn nghe nữa".

"Nói chuyện thế đủ rồi. Trần Kiệt, nếu như mày không làm đúng như những gì video clip mày đã xem thì ... bùm. Hiểu chứ".

Hắn ngập ngừ:" Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ làm theo những gì anh bảo".

"Tốt. Mấy thằng kia mau bật camera lên. Chúng ta sẽ quay nó thành một bộ phim".

Còn tiếp.

Chủ nhật tuần tới sẽ có tiếp nhé.
Cơ mà tui thề là nhất định chap sau sẽ có H. Hic hic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro