Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vương Tuấn Khải về nhà khi mặt trời đã lặn, anh bước vào nhà, gọi mãi nhưng chẳng thấy cậu trả lời, tìm khắp nơi trong phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp cũng chẳng thấy cậu đâu, một cảm giác bất an đến nghẹt thở bỗng dưng ập đến khiến anh lo sợ. Tuấn Khải vớ lấy chiếc điện thoại, toan bấm số gọi Vương Nguyên thì một giọng nói quen thuộc vang lên
- Tiểu Khải, anh về rồi à, Vương phu nhân sao rồi
Là cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ đang đứng trước mặt anh với nụ cười lộ hai đồng điếu rạng ngời, tay xách đầy đồ đạc, mái tóc còn hơi rối, anh bước đến bên cậu, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng
- Ấy bỏ em ra, em đang xách một đống cá với thịt, bẩn chết được này
- Không muốn – anh cà chiếc cằm nhỏ lên đầu cậu
- Muốn em quẹt thẳng con cá tươi đầy máu vào người anh thì anh mới bỏ ra phải không?
- Tiểu Thiên Thiên, em chơi gì kỳ vậy – anh nhăn nhó
- Vậy bỏ ra – cậu phì cười
Tuấn Khải không cam lòng nhưng vẫn phải bỏ cậu ra
- Nhưng em đi đâu về vậy? Lại còn cả đống đồ này nữa là sao?
- Đi chợ, cả ngày hôm qua không ăn, em đói muốn chết được, hôm nay em đã mua cả đống đồ, phải ăn cho thật đã mới được
Thiên Tỉ đong đưa bao đồ ăn trước mặt anh, cười sảng khoái, hớn hở như trẻ con, bỗng cậu khựng lại
- À khoan, mẹ anh sao rồi?
- Bà đã đỡ nhiều rồi, sáng nay vừa xuất viện, em không cần lo lắng đâu
- Ừm, đỡ là tốt rồi ha...Ei mà anh chưa ăn đúng không, vậy ăn cùng em luôn nha
- Không phải em chỉ biết làm mỗi món trứng xào cà chua thôi sao – Tiểu Khải tinh nghịch
- Vớ vẩn, lúc trước khác, bây giờ khác. Nói tóm lại anh có ăn không, không ăn thì ra chỗ khác chơi
Cậu bỉu môi, xách thẳng bao đồ ăn đi vào trong bếp, loay hoay soạn đồ, anh không nói gì, chỉ cười nhẹ nhàng rồi lặng lẽ ngồi ngắm cậu nấu ăn, ngắm cậu đăm chiêu làm cá, rửa rau; ngắm cậu vừa nhìn điện thoại vừa cho dầu vào chảo, suýt nữa bị dầu bắn đầy người. Ngắm một hồi anh cảm thấy không thể chịu nổi nữa liền lao vào bếp
- Thôi thôi Tiểu Thiên Thiên manh manh của anh, tránh ra để anh làm cho, chứ với cái đà này thể nào em cũng bị dầu hủy dung nhan.
- Cái gì mà hủy dung nhan, anh làm quá – cậu cau mày – còn nữa ai là của anh chứ
- Em – Vương Tuấn Khải nhanh nhảu đáp
- Xì – cậu giận dỗi rồi tránh ra một bên để anh tiếp tục công việc bếp núc
Gần 8g tối, cuối cùng bữa ăn cũng đã hoàn thành, cả hai vừa mệt vừa đói đến lả người nhanh chóng ngồi vào bàn ăn, thưởng thức tài nghệ của "một phần Thiên Tỉ, chín phần Vương Tuấn Khải"
- Ngon quá đi – cậu reo lên cảm than rồi gắp thức ăn lia lịa
- Đương nhiên, ai đã ra tay chứ, là Trù thần Vương Tuấn Khải mà
- Không dám đâu, là do nguyên liệu em mua ngon sẵn thì có
- Này em bắt nạt anh cũng hơi quá rồi nha, anh đã vất vả nấu nướng từ lúc chiều giờ, em không khen anh một câu thì thôi
- Thì sao, thế nên anh không thích em nữa chứ gì
- Ấy, anh đâu dám. Cho dù em đánh nát mặt anh, anh vẫn cứ thích em
- Lão...lão...Vương ngốc
Cậu đỏ mặt bừng bừng, giỡn với anh một câu, anh có cần nghiêm túc đáp trả như thế không, cái tên Vương vô sỉ không biết xấu hổ này đúng là...
- À Tiểu Thiên Thiên, nghe nói sáng nay em lên công ty, có việc gì vậy?
- Không, không có việc gì, chỉ là lão tổng dặn dò em một số điều thôi
- Ừm, có việc gì em phải nói với anh nha
Thiên Tỉ gật đầu, Vương Tuấn Khải không nghi ngờ gì tiếp tục ăn cơm, không để ý đôi mắt màu hổ phách đối diện đã tối sầm lại, nét buồn dâng lên, ngập đầy màng nước, cậu khẽ quẹt mắt, không muốn anh nhìn thấy.
Ăn cơm xong, Tuấn Khải nằm thoải mái trên đùi Thiên Tỉ trong phòng ngủ, cả hai cùng nghe nhạc, cậu xoa xoa mái tóc mềm của anh, ngắm khuôn mặt nam thần của anh, từng đường nét trên gương mặt anh đang hằn sâu vào tâm trí cậu.
- Thiên Tỉ ngày hôm đó rốt cuộc em hẹn anh là có việc gì – anh bất ngờ hỏi
- Hôm nào cơ?
- Ngày em vừa ra viện, ngày trước khi mọi việc xảy ra
- À...- cậu mỉm cười, với tay qua chiếc bàn bên cạnh gường, khẽ lấy ra chiếc hộp nhung đen – em hẹn anh là vì...cái này
Anh ngồi bật dậy, nhìn chăm chăm vào món đồ bí ẩn trên tay cậu
- Đây là gì?
- Vốn muốn tặng anh trong một hoàn cảnh tốt hơn nhưng xem ra...đành phải như vậy thôi
Cậu nháy mắt, chậm rãi mở chiếc hộp, lấy ra hai chiếc vòng tay, nhẹ nhàng đeo lên tay anh một chiếc
- Tặng anh – cậu nói, chìa chiếc còn lại về phía anh – muốn đeo cho em không?
Vương Tuấn Khải tròn mắt vì ngạc nhiên, nhìn dòng chữ Thiên Thiên và Tiểu Khải khắc trên hai chiếc vòng, anh cười, nụ cười vỡ òa vì rung động
- Thiên Tỉ, em...
- Đeo cho em, anh làm gì mà ủy mị thế hả?
Thiên Tỉ cốc nhẹ vào đầu anh, đưa tay gần về phía anh hơn, anh gật đầu rồi đeo chiếc vòng vào tay cậu
- Xong, coi như em xong nhiệm vụ, đi ngủ thôi
- Hả, đi ngủ á – Tiểu Khải nói như bị mất hứng – em không có gì muốn nói với anh nữa sao?
- Nói cái gì?
- Thường thì trong những trường hợp này, có những câu nhất định phải nói mà
- Em không biết
Cậu lắc đầu rồi vùi mình vào chăn, anh bật cười gian manh, lập tức kéo chăn lên, rúc vào người cậu, khẽ thì thầm
- Không muốn nói yêu anh sao?
- Không muốn
Dứt lời cậu áp sát môi mình vào môi anh, chủ động trao anh một nụ hôn sâu, anh hơi giật mình vì đây là lần đầu tiên cậu chủ động rồi nhanh chóng đáp trả sự nồng nhiệt của cậu, hai cơ thể quấn lấy nhau dưới chăn, hòa vào làm một, tưởng như trên thế gian không có gì có thể chia cắt hai con người ấy.

- Vương Tuấn Khải, ôn thần, mở cửa ra, nhanh lên, chuyện đến nước này rồi anh còn ngủ sao
Anh bị đánh thức bởi tiếng đập cửa rầm rầm đến nhức não, là ai lại đến làm phiền vào giờ này cơ chứ
- Thiên Tỉ, em ra xem ai đến tìm kìa
Vừa nói Tuấn Khải vừa mắt nhắm mắt mở đưa tay qua phía cậu, nhưng thứ anh chạm vào chỉ là chiếc giường không, anh hoảng hốt bật dậy, có cảm giác chẳng lành, lập tức lao ra cửa
- Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành
- Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ đâu? – Vương Nguyên nắm lấy vai anh, đôi mắt bần thần
- Hôm qua em ấy vẫn ở đây, nhưng giờ thì không thấy đâu, có lẽ là ra ngoài mua cái gì?
- Mua...mua cái đầu anh á, cậu ấy đi rồi, cậu ấy đi mất rồi – Nguyên Nguyên như mất kiểm soát, đấm túi bụi vào Tuấn Khải
- Nguyên Nhi, bình tĩnh đã nào, xem ra đại ca không biết chuyện này đâu
- Chuyện gì? – anh quát lên
Chí Hoành thở dài, nhìn Vương Tuấn Khải, từ từ giải thích
- Hôm qua em đến công ty, vô tình nghe được Tổng giám đốc nói chuyện với Tiểu Mã ca và Bàn Hổ ca, bọn họ nói Thiên tỉ đã đồng ý sang Los Angeles học vũ đạo chuyên nghiệp, hình như sáng nay là xuất phát
- Cậu nói cái gì?
Tuấn Khải lấy di động gọi cho cậu, nhưng số điện thoại đã đi vào trạng thái không liên lạc được, anh như phát cuồng, Vương Nguyên cũng òa lên khóc nức nở. Chí Hoành lôi điện thoại ra, lên mạng điên cuồng tìm kiếm thông tin về chuyến bay đi LA sáng nay, bỗng cậu hoảng hốt đến tột độ
- Đại...đại ca, có chuyện rồi
Cậu đưa điện thoại của mình cho anh, đập vào mắt anh là dòng chữ "Chuyến bay số hiệu MZY131 đi LA vào 8g sáng nay gặp sự cố lúc cất cánh, toàn bộ hành khách đều bị thương nặng"
Đôi mắt Tuấn Khải mờ đi, chân loạng choạng không vững, anh thở hắt ra, tim như bị bóp nghẹt lại, không thở nổi, anh leo lên chiếc Porche, phóng nhanh ra đường.

*1 tiếng đồng hồ trước*
Thiên Tỉ ngồi trên băng ghế chờ ở sân bay, nhớ lại sáng nay cậu đã dậy thật sớm, ngắm nhìn lần cuối khuôn mặt đang ngủ của anh, khuôn mặt mà cả đời này cậu không bao giờ muốn quên, khuôn mặt đã cho cậu những hạnh phúc mà cậu từng nghĩ cả đời mình sẽ không có được.
"Lưu giữ gương mặt này trong tâm can em, ai cũng không xóa nhòa được tình yêu đó của em, chỉ sợ rằng năm tháng sẽ khiến anh quên đi em mà thôi"
Từng giọt nước mắt nóng ấm lăn trên má cậu.
Nhưng cậu không thể ích kỷ, cướp lấy mọi thứ của anh, khiến cho anh mất đi gia đình, mất đi giấc mơ của mình. Người ta nói yêu có rất nhiều cách, cách yêu của cậu là lựa chọn ra đi để trả lại cho người mình yêu cái người ấy vốn có.
"Tiểu Khải, không phải em không muốn nói yêu anh, mà vì em sợ nếu nói ra cả đời này em sẽ không thể nào rời xa anh nữa"
- Hành khách đi chuyến bay MZY131 đến LA chú ý, xin đến quầy làm thủ tục
Cậu cất bước, ngoảnh đầu lại nhìn một lần nữa, lòng quặn thắt, hàng ngàn hạng vạn tiếng Tiểu Khải vang lên trong đầu, cậu nuốt nước mắt, nắm chặt tay, tiến từng bước một.

Vương Tuấn Khải phóng xe băng băng trên đường, đau đớn, phẫn nộ, điên cuồng, anh như muốn gào thét lên
"Thiên Tỉ, nếu em có mệnh hệ gì anh sẽ không tha thứ cho bản thân mình"
Bỗng một chiếc xe tải lớn phóng ngang trước mặt, tiếng phanh xe, tiếng hai chiếc xe cạ vào nhau, tiếng cửa kính vỡ, tiếng rầm...rầm vang lên đến chói tai.

Keng...Chiếc vòng tay rơi xuống đất, vỡ tan thành hai mảnh, chiếc vòng rơi là chiếc vòng khắc chữ Thiên Thiên hay Tiểu Khải.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro