Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ánh nắng chói chang gay gắt chiếu vào phòng khiến Thiên Tỉ tỉnh giấc, nhưng cậu không sao dậy nổi, đầu cậu nặng trĩu, đau như búa bổ. Cậu cố ngồi dậy thì nhận ra một cánh tay dài đang gác ngang trên bụng cậu, "cái gì thế này", Thiên Tỉ mở tròn mắt, đầu óc bất ngờ tỉnh táo, cậu chầm chậm liếc sang bên cạnh. Vương Tuấn Khải, hắn đang nằm bên cạnh cậu, miệng hơi hé mở, đôi mắt nhắm nghiền, mái tóc rối bù, trông hắn ngủ có vẻ ngon lành lắm. Thiên Tỉ bật dậy, la lên hai tiếng, thẳng chân đạp hắn một cước bay thẳng từ giường xuống đất.
- Ya, đồ bạo lực, cậu dám đá tôi hả! – Karry nam thần xoa xoa mông, mặt nhăn lại ra chiều khổ sở
- Cái đó tôi phải hỏi anh mới đúng, sao anh dám...dám...leo lên giường tôi ngủ, này rõ ràng là phòng đôi, hai giường, tận hai cái giường.
- Cậu không nhớ gì sao?
- Nhớ...nhớ gì cơ?
Hắn từ từ tiến về phía cậu, hé đôi mắt gian xảo nhìn nhìn cậu, khẽ nhếch môi cười
- Nhớ hôm qua cậu đã năn nỉ tôi ngủ cùng cậu đó.
- Tôi...năn nỉ...anh á – Thiên Tỉ hoảng hốt
- Đúng a, cậu cứ liên tục kéo tay tôi, lại còn bào tôi hôn cậu, còn nói nếu tôi không ngủ cùng cậu thì cậu sẽ chết – nói đến đây hắn cố nhịn cười, liếc xéo khuôn mặt bần thần, hoang mang cực độ của tên mặt liệt – mà cậu cũng biết đấy, tôi vốn bản tính thương người, nhìn thấy cậu năn nỉ ỉ ôi kiểu đó, tôi thấy thương cậu vô cùng, nên tôi quyết định thực hiện nguyện vọng của cậu luôn, há há há.
Vương Tuấn Khải tung ra tràng cười sung sướng, mặc cho Thiên Tỉ vẫn đang ngẩn người, tâm hồn cậu đã trôi xa tới tận nơi nảo nơi nao mất rồi, cậu từ từ lết vào phòng tắm, lòng thầm nguyền rủa cái tửu lượng tệ hại của bản thân. Phía ngoài cửa, có kẻ vẫn đang cười hạnh phúc như mở cờ trong bụng, cứ nhớ lại gương mặt đỏ ửng siêu cưng của Tiểu Thiên Thiên tối qua, nhớ lại lúc Tiểu Thiên Thiên rúc mái tóc mềm mại vào lòng hắn, hắn lại muốn "chảy máu mũi", lòng tự hỏi "Sao trên đời này lại có sinh vật đáng yêu đến thế chứ".
-------------------
3 ngày quay MV nhanh chóng kết thúc dưới cái nắng 38 độ C, Thiên Tỉ thấy mình như mất hết sinh lực, căn bệnh đau đầu từ cái đêm say hôm đó chưa kịp hết lại càng nặng thêm, cho dù Vương Nguyên đã ép cậu uống một đống thuốc kèm thêm đồ bổ dưỡng nhưng tình hình vẫn chẳng thuyên giảm chút nào. Cũng từ cái đêm hôm đó, Thiên Tỉ vác hết đồ đạc dọn sang phòng Nguyên mama, mặc cho cái tên Vương Tuấn Khải mặt mày cau có, nhăn nhó khó chịu, nạt nộ đe dọa, cậu cũng không quan tâm, cố tránh xa hắn càng xa càng tốt; không hiều sao cứ ở bên cạnh hắn, cậu cảm thấy cậu không còn là chính cậu, không thể kiểm soát được mình.
- Vương nam thần, hình như Tiểu Thiên Thiên nhà tôi ngó lơ anh rồi hả, tội nghiệp chưa kìa, cái bản mặt muôn ngàn người yêu như anh cũng có ngày bị ghét ha.
Nói xong Vương Nguyên lăn ra cười xối xả, được tổng sỉ vả Vương Tuấn Khải chính là hạnh phúc của đời Vương Nguyên.
- Cả ngày hôm nay cậu chưa bị ai đánh phải không hả?
Hắn bực mình đến gần phát điên, mấy ngày nay cậu cứ cố tình tránh mặt hắn, càng đến gần cậu, cậu càng tránh né, rõ ràng cậu đang coi hắn như lang sài ghẻ lở, trốn được chừng nào thì hay chừng ấy, Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu đúng là biết cách khơi dậy bản năng chinh phục nơi hắn mà.
- Nhưng mà Thiên Thiên đang ốm nặng lắm đấy, tôi thấy tình hình không được tốt đâu – Vương Nguyên thở dài, hắn cũng thở dài, Thiên Tỉ ốm lòng hắn cũng không thấy dễ chịu gì.
Thiên Tỉ bước chầm chậm trong khách sạn, đầu cậu đang xoay vòng vòng, toàn thân mỏi nhừ ra, lúc này cậu chỉ muốn được nằm xuống giường ngay thôi.
- Cậu là Dịch Dương Thiên Tỉ, thành viên mới của TFBOYS đúng không?
"Lưu Vân", Thiên Tỉ liếc nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình
- Vâng ạ
- Trông cũng được nhỉ, không thua gì so với Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên
- Cảm ơn chị đã khen ạ
- Khen ư, cậu nghĩ tôi đang khen cậu ư? - Lời nói của Lưu Vân lập tức trở nên sắc sảo, đầy ác khí – cậu nghĩ tôi đang khen cái kẻ muốn phá tan hạnh phúc của tôi ư
Thiên Tỉ ngạc nhiên, chị ta đã biết, xem ra chị ta không hề đơn giản như cậu nghỉ, lúc này đây Mạc Quân tiến đến chỗ hai người, Lưu Vân lập tức gập người, rên la đau bụng, anh ấy vội chạy đến bên chị ta, mà không hề để ý gương mặt đang tái nhợt đi của cậu. Đôi mắt cậu hoa lên, chân mềm nhũn ra, dần dần trượt xuống, cậu lờ mờ nhìn thấy anh đang dẫn chị ta về phòng rồi ngất lịm.
Lúc tỉnh dậy, cậu nhanh chóng ngửi thấy mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, trên tay cậu đang cắm kim chuyền nước biển, đây là đâu?
- Thiên Thiên, cậu tỉnh rồi à, cậu làm tớ lo chết được – Vương Nguyên òa khóc, ôm chầm lấy cậu.
- Tớ không sao mà, nhưng đây là đâu, sao tớ ở đây?
- Đây là bệnh viện chứ đâu, là ôn thần bế cậu đến đây đó, lúc nhìn thấy cậu ngất đi ở khách sạn, hắn bế cậu tới bệnh viện ngay, bác sĩ bảo cậu chỉ bị suy nhược cơ thể thôi, nhưng hắn cứ điên lên, một mực bắt phải cho cậu nhập viện.
"Vương Tuấn Khải, phát điên, vì cậu ư?"
Bỗng cậu nghe thấy tiếng của cãi nhau từ phía ngoài phòng bệnh, là giọng của hai người, Vương Tuấn Khải và...Mạc Quân.
- Tôi muốn thăm Thiên Thiên, nếu cậu cứ cố chấp ngăn cản tôi, tác phẩm của tôi, cậu không có được đâu.
- Lúc anh nhìn thấy cậu ấy ngất, sao anh không quan tâm, giờ mò tới làm gì. Còn nữa, tác phẩm của anh tôi không cần, chỉ cần giọng hát của tôi và Vương Nguyên, vũ đạo của Thiên Tỉ, đảm bảo cho dù là tác phẩm của nhạc sĩ vô danh cũng có thể nổi tiếng.
- Dựa vào cái gì mà cậu dám làm thế?
- Dựa vào – Vương Tuấn Khải trừng mắt – dựa vào tôi yêu Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu ấy là người của tôi, bất kỳ ai cũng không được chạm vào.
Phía trong phòng bệnh, Dịch Dương Thiên Tỉ đã nghe rõ từng chữ trong câu nói của Vương Tuấn Khải.   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro