Nếu được lựa chọn, anh sẽ chọn không quen biết em.
Nếu được thay đổi một điều gì đó, anh nhất định không quen biết em.
Nếu thời gian quay trở lại, anh mãi mãi không quen em.
----
Lúc đó ...
Anh đã gặp em
Đã quen em
Đã bên em
Đã chăm sóc em
Đã....
Và đã.... yêu em
---
Anh tự tin mình sẽ mang hạnh phúc đến cho em
Tin mọi chuyện sẽ ổn
Tin....
Và anh tin.... anh sẽ mãi yêu em
----
Anh hứa kề vai em đi khắp mọi nẻo đường
Hứa bên em dùng bữa dù sáng, trưa hay tối
Hứa cùng em làm những điều em thích
Hứa ôm em dù có xảy ra bất cứ chuyện gì
Hứa.....
Và hứa.... luôn yêu em
----
Em...
Luôn nhìn thẳng vào anh khi anh nói
Luôn mỉm cười với anh
Luôn tha thứ cho mọi lỗi lầm của anh
Luôn nói không sao khi gặp chuyện
Luôn chờ anh về nhà
Luôn.....
Và luôn... yêu anh
----
Thế nhưng . ..
Khi em cần anh nhất ... anh không ở cạnh
Khi em nói không sao... anh đã không quan tâm đến
Khi em đợi anh đến cơm canh nguội lạnh.... anh... không một lời xin lỗi
Khi em hỏi: anh còn yêu em không?... anh cười: không... a! Anh đùa đấy!.. em nhìn anh, vẫn cười nhẹ nhàng, nhưng anh đâu biết rằng đáy mắt em đã dâng trào sự chua xót
Khi em nói: em không thể bên anh nữa.... anh nổi điên lên, anh mắng em vô cùng thậm tệ, mắng em không chung thủy, mắng em đã có người mới.... anh không hề biết rằng, em sắp ra đi mãi mãi
Khi nhận cuộc gọi của em, anh đang trong quán bar cùng những cô gái chân dài khêu gợi, anh gắt gỏng quát em phiền phức rồi cúp máy..... anh đã không nghe ra được giọng nói đầy mệt mỏi của em, anh đã lỡ mất cơ hội cuối cùng em dành cho anh, anh đã....
Anh lại nhận tiếp một cuộc gọi, đáp lại sự cáu giận của anh là cơn thịnh nộ từ mẹ. Mẹ bảo em đi rồi, mẹ bảo anh: mày vừa lòng chưa hả?... anh cười nhạt: đi rồi thì thôi, đi theo tiếng gọi tình mới chứ gì!... tiếng mẹ đầy phẫn nộ: mày điên à? .. phải! Con đã điên! Điên mới cưới cái người không chung thủy về nhà!... anh, thật sự điên rồi.
---
Anh đạp tung cửa phòng, hi vọng thấy đồ đạc vơi đi, nhưng, không, mọi thứ vẫn như cũ.
Anh ra mở cửa, gắt:
- Về lấy đồ để đi à?
Đáp lại là cái tát của mẹ. Mẹ nhìn anh, mắt nhòe lệ:
- Uổng công tiểu Thiên lo lắng cho anh, uổng công nó xin tôi đừng trách anh, thật uổng phí hơi thở sau cùng của nó dành để nhắc tên anh, Thiên Thiên, mẹ xin lỗi, mẹ nhất định phải đánh, đánh cho hả giận.
Anh ngơ ngác:
- Hơi thở sau cùng? Ý mẹ là sao? Sao mẹ lại khóc?
- Tôi khóc vì tiểu Thiên của tôi tin lầm người, khóc vì nó chọn nhầm người chồng bạc tình bạc nghĩa như anh.
-------
Ngày em đi mưa lớn lắm, lớn lắm em biết không. Anh xin lỗi, ngàn vạn lần xin lỗi. Không biết anh đã ghẻ lạnh em bao lâu, không biết em chịu uất ức nhiều như thế nào, không biết.....
Khi viết những dòng này cho em, anh đã buông bỏ tất cả, em trước khi đi đã tha thứ cho anh, nhưng anh thật sự không thể tha thứ cho bản thân được. Dằn vặt lâu rồi, cũng đến lúc buông xuôi thôi em à.
Nếu gặp em ở cầu Nại Hà, anh sẽ xem như chúng ta chưa từng quen biết.
Nếu kiếp sau gặp lại, chúng ta hãy lướt qua nhau như hai đường thẳng song song, không bao giờ giao nhau.
Anh nhất định sẽ nhớ rõ tiền kiếp để có thể bao bọc em, bảo vệ em, và.... không bao giờ yêu em.
Đến lúc phải đi rồi, hẹn gặp em, vào kiếp nào đó, và... chúng ta không bao giờ yêu nhau.
#泠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro