#4: Vô lí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Vương Tuấn Khải ở trong phòng tập chẳng hiểu vì lí do gì lại to tiếng với nhau. Đám thực tập sinh sau khi ngửi thấy mùi thuốc súng liền biến mất không chút giấu vết bỏ lại mình Vương Nguyên đương đầu với bão táp, muốn can cũng không được, bỏ mặc cũng chẳng xong. Thành thử người vô can đứng giữa chiến trường đeo theo một khuôn mặt hết sức bất lực.
-Hai người... bình tĩnh được... -Vương Nguyên ậm ừ liên tiếng, nhưng chưa kịp nói hết câu liền bị cắt lời không thương tiếc.
-Dịch Dương Thiên Tỉ, em từ khi nào trở nên vô lí như thế hả? -Vương Tuấn Khải tựa hồ như đang gắt lên, khuôn mặt đen thêm vài phần.
-Phải, em vô lí đấy. Em vô lí từ lúc gặp người có lí như anh đấy!!! -Thiên Tỉ bực tức hét lên, giọng vừa bực tức lại mang vài phần ủy khuất.
-Em... -Vương Tuấn Khải nghẹn lời, anh không nói lí được với người như cậu. Phòng tập rơi vào im lặng. Bầu không khí ngày càng có dấu hiệu giảm nhiệt mạnh mẽ, Vương Nguyên nuốt khan, thầm thở dài. Vương đội trưởng ơi Vương đội trưởng, bình thường anh thê nô lắm cơ mà, sao hôm nay bùng cháy dữ dội vậy???
Vương Tuấn Khải bỗng nhiên thở đai một cái, chầm chậm vươn tay kéo người đối diện vào lòng, dịu giọng
-Được được, em cứ vô lí đi, anh nghe hết
Dịch Dương Thiên Tỉ trong lòng Vương Tuấn Khải im lặng, một lúc sau mới khe khẽ lên tiếng
-Em xin lỗi, Tuấn Khải
[...]
Hai người kia bày ra một màn ngược cẩu, quen luôn sự có mặt của Vương Nguyên ở bên cạnh.
Nguyên nhìn hai kẻ kia tú ân tú ái, bày ra bộ mặt lạnh tanh, nhưng có trời mới biết, Tiểu Nguyên đáng yêu đang thầm than vãn :"Ai đó làm ơn chọt mù mắt tôi điiiiiii!!!!!"

___________________
Au: Lâu lắm rồi mới trồi lên a~ Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ của mị. Đừng bỏ rơi mị nha~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro