Thời Thanh Xuân Của Chúng Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm anh 16 tuổi , cậu 15 tuổi

Anh tỏ tình với cậu .. nhưng cậu lại không đáp , quay lưng bỏ đi.

Năm anh 18 tuổi , cậu 17 tuổi

Anh lại tỏ tình với cậu ... cậu trực tiếp lơ anh , kèm theo một ánh mắt ghét bỏ

Năm anh 20 tuổi , cậu 19 tuổi

Anh lại tỏ tình với cậu ... lần này cậu trực tiếp từ chối anh ...chà đạp lên tình cảm anh dành cho cậu .

.
.
.
Người ta nói ' quá tam ba bận ' sau ba lần tỏ tình ấy , anh không đến gặp cậu , cậu cũng chẳng còn gặp anh .. hai con người ấy như hai đường thẳng song song không có giao điểm .
.
.
.
.
- Tám năm sau -

Khoảng thời gian tám năm ấy dài cũng không phải dài , nói ngắn cũng chẳng phải ngắn ..nhưng ... nó có thể làm thay đổi cả một con người ... thay đổi tình cảm , thay đổi mọi thứ .

Sau tám năm , anh đã trở thành một giám đốc của một công ty lớn hàng đầu thế giới .

Trong một cuộc phỏng vấn phóng viên đã hỏi anh rằng

_ Cho hỏi , động lực của anh là gì , sao anh có thể chỉ sau vài năm mà có thể thành công vang dội như vậy !??

Anh nghiêng đầu ngẫm nghĩ , miệng cười nhưng tâm không cười , giọng anh đều đều vang lên

_ Động lực của tôi à? Ha...có lẽ là cậu ấy , người con trai mà tôi đã từng rất yêu thương . Đúng! Chính là nhờ cậu ấy , nhờ sự khinh bỉ , nhờ sự chà đạp của cậu ấy mà tôi mới có ngày hôm nay. Đến bây giờ , tôi vẫn còn nhớ những lời ngày ấy mà người con trai đó nói với tôi ' Anh có tiền không ? anh có nhà cao cửa rộng không ? anh có gì ? Không có gì thì tránh xa tôi ra .. thứ thấp hèn như anh mà đòi quấn lấy tôi sao . Tránh ra đi ,đồ dơ bẩn ' .

_ ..Ha..h..ha.. vui nhỉ . Đến bây giờ tôi có nhà rồi , có tiền rồi , có cả địa vị cao mà bao người mong muốn .. vậy ..em có gì để có thể xứng với tôi đấy? Em không xứng , tôi cũng chả cần em .

...... ........ ......... ........ ........ ....... ....... ....... ....... ........ ....... .......

Cậu nhìn TV , giọt nước mắt lặng lẽ rơi bao phủ cả khuôn mặt gầy hốc hác của cậu , thấm vào bộ đồ bệnh nhân cậu mặc trên người

Cô y tá bước vào , nhìn TV ngạc nhiên thốt lên nói

_ Đây không phải bạn trai của cậu sao ...oa..không ngờ anh ấy làm giám đốc nha

Cậu ngước lên nhìn cô y tá .. cô lúng túng trả lời

_ Thực ra .. t..tôi không có ý xem lén tư trang cá nhân của cậu đâu . Tại trong khoảng thời gian cậu điều trị bệnh tim , tôi mỗi ngày đều thấy cậu cầm tấm ảnh anh ta ngắm .....

Cậu bật khóc .....lấy tấm hình trong người ra, nó đã ướt nhẹp từ lúc nào..im lặng nhìn, hôn nhẹ vào khuôn mặt chàng trai trong tấm hình...nở một nụ cười nhợt nhạt mang theo vị mặn của nước mắt

" Chúc mừng anh thành công "

~~~~~~~~~~~~~~~oOOOo~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LẤY Ý TƯỞNG TỪ BÀI VIẾT ĐÂU ĐÓ ĐÃ ĐỌC. AI BIẾT CRE NHẮC TỚ NHA.

TpHCM. 9/1/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro