#No10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là sáng Chủ Nhật đó (là sáng Chủ Nhật của #No9 đó :v ) 

Nắng, không gay gắt, ánh vàng ấm áp xuyên qua từng kẽ lá, chiếu lên mặt phố nhỏ, lên những chiếc lá phong khô trên mặt đất...

Gió, có chút ấm, phần hơn lại se se lạnh, nhẹ thổi lên mặt cỏ đung đưa gợn sóng trông thật thích mắt....

Thổi vào tóc cậu đang chơi đùa trên bãi cỏ rộng...

Anh ngồi một chỗ, không ngừng đưa mắt theo nhìn bóng dáng cậu chạy nhảy vui đùa, không thể dời mắt khỏi cậu thiếu niên 15 tuổi vô tư, đáng yêu đằng kia... (ố ồ :v trở về như trước dồi :v )

Thiên Tỉ bỗng dưng trở thành một con cừu nhỏ hoạt bát, không ngừng nhảy nhót, nô đùa; lúc thì đi nhặt bồ công anh rồi phồng má lên thổi; lúc thì gấp vài chiếc máy bay giấy, hà hơi vào đó, phi nó bay thật cao rồi tít mắt cười, hoa lê nhỏ cư nhiên mà hiện ra; lúc thì ngồi xích đu, đu qua đu lại rồi cười vui vẻ, trông cứ như một đứa trẻ vậy, không có gì để lo nghĩ, không có gì để bận tâm... (từ Dịch đại boss có thể trở thành Dương Dương nghịch ngợm quả là quá nhanh OAO không phải rất lợi hại hay sao OAO)

Tuấn Khải ngồi đó, ngẩn người nhìn cậu, cũng không biết thời gian trôi ra sao, chỉ ngắm nhìn cậu như vậy, trong lòng liền có cảm giác ấm áp, muốn yêu yêu thương thương đứa nhỏ này mãi thôi...

Mắt phượng liền tỏ rõ ý cười, răng khểnh cũng không ngại mà lộ ra đón nắng... ôn nhu...

Cậu ngồi trên xích đu, ngân nga vài câu hát, chân đẩy nhẹ cho xích đu đung đưa...

Anh bước đến gần cậu, từng bước, chậm rãi...

Cậu ngước lên nhìn anh, miệng liền cười tươi, mặt trời nhỏ hai bên má cũng cứ thế tỏa nắng...

Anh nhìn cậu, cười ôn nhu...

Từ từ cúi xuống...

Hôn lên trán cậu...

Lên mắt...

Lên mũi...

Lên má...

Lên môi...

Rồi giữ ở đó thật lâu...

Đứa nhỏ này cũng ngoan ngoãn nhắm mắt ngồi im không muốn phản ứng...

Hai đôi môi dần dần rời ra...

Bốn mắt nhìn nhau một hồi lâu...

Đứa nhỏ này cứ ngẩn người ra đó...

Mắt phượng đào hoa nheo lại cười, anh đưa tay xoa đầu cậu...

- Manh ngốc, về nào.

.

.

.

À há :v Khải Thiên đã trở về với mấy mạ dồi nha :v thỉnh thoảng cũng để tui cho tí sóng nhẹ đập vào cho thuyền chông chênh chút :v 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro