#No16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"CẮT! Xong rồi!" Đạo diễn lớn tiếng ra hiệu "Hai em nghỉ đi."

Vương Nguyên sau khi quay xong phân cảnh vừa rồi liền đi kiếm đồ ăn ở chỗ Bạng Hổ.

Vương Tuấn Khải ra khỏi trường quay lập tức đi đến chỗ Thiên Tỉ đang an tĩnh ngồi nghịch điện thoại, vẫn là trưng ra bộ mặt lãnh khốc không biểu cảm.

"Bảo bảo, em sao vậy?" Tiểu Khải ngồi xuống bên cạnh ngó ngó nhìn cậu.

"Không có gì." Biểu tình trên gương mặt cậu lúc này vẫn không thay đổi, một câu này nói ra cũng đủ khiến cho mọi thứ quay trở về thời đại của kỉ băng hà. Nhưng có lãnh khốc, cao lãnh mức nào cũng không che giấu hết ý hờn dỗi.

"Nào nào, sao lại dỗi như vậy hả?" Tiểu Khải chọt chọt má cậu, giọng điệu mang theo sự cưng chiều ngọt ngào.

"D.. dỗi cái gì mà dỗi chứ! Em chỉ là muốn an tĩnh ngồi chơi điện thoại thôi mà! Anh phiền quá!" Thiên Tỉ bị nói trúng tim đen, cuối cũng vẫn là cố gắng kìm nén cảm xúc. Nhưng như vậy vẫn cảm thấy chưa yên, liền đứng dậy bước nhanh ra chỗ khác.

Tiểu Khải chân dài vẫn là nhanh hơn một bước, nhanh chóng vươn tay ra ôm lấy cậu từ đằng sau "Bảo bảo, em giận gì thế? Có phải vì phân cảnh vừa rồi thấy anh cõng Nguyên liền thấy không cam đúng không?!"

"Không có! Buông em ra!" Thiên Tỉ ra sức giãy dụa, Tiểu Khải cũng vì thế mà càng siết chặt tay hơn.

"Vậy em muốn thế này sao?!" Tiểu Khải nở nụ cười quỷ mị, nhanh tay bế ngang Thiên Tỉ lên rồi siết chặt trong lòng.

Thiên Tỉ đỏ mặt ngượng ngùng, hai chân ra sức giãy "Hỗn đản!!! Bỏ em xuống! Ở đây có người đấy!!! Anh đúng là đồ vô sỉ!"

"Vô sỉ?!" Nụ cười quỷ mị ấy càng lúc càng hiện rõ hơn "Còn không phải trong lòng em muốn như vậy sao?! Nói anh vô sỉ, hay em muốn như thế này?!"

Tiểu Khải còn chưa để cậu kịp phản ứng đã nâng cậu lên một chút, cúi mặt xuống áp sát hai đôi môi lại với nhau.

Thiên Tỉ nhắm chặt mắt, cảm giác có dòng điện chạy qua khiến toàn thân cậu tê tê, khuôn mặt trở nên đỏ ửng, đầu óc mơ màng.

Một lúc lâu sau Tiểu Khải mới buông tha cậu, luyến tiếc mà rời khỏi đôi môi mềm mỏng kia.

"Thế nào? Em có còn ghen không?!" Anh cúi nhìn cậu trong lòng mình, lại cười nụ cười khiêu khích ma mị.

Thiên Tỉ đỏ bừng mặt, hai bên tai dường như còn có khói phun ra, lắc lắc đầu trả lời câu hỏi của anh.

Tiểu Khải hài lòng hôn lên trán cậu "Ngoan lắm."

.
.
.
.
Hing hing :v quăng cmt cho tui nào :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro