Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-  Bạch Hổ.

Ở ngoài cửa, Bạch Hổ có chút giật mình. Đại thiếu gia và nhị thiếu gia nói tam thiếu gia vừa ngủ mà, sao lại tỉnh nhanh như vậy? Nhưng rồi câu hỏi đó cũng nhanh chóng bị gạt đi, hắn nhanh chân mở cửa tiến vào, vẻ mặt bình tĩnh nhìn cậu. 

- Tam thiếu gia gọi tôi.

- Tìm cho tôi cái gì đó để đọc đi.

- Cậu muốn đọc gì?

- Gì cũng được, tùy tiện chọn đi.

- Vậy để tôi về nhà mang sách đến cho cậu.

- Không cần phiền như vậy, xem gần đây có hiệu sách thì đến mua được rồi.

- Dạ, cậu chờ tôi một chút.

- Hảo. 

Nhìn cánh cửa khép lại, Dịch Dương Thiên Tỉ thở dài một hơi, cậu xoay người bước đến bên cửa sổ nhìn ra khoảng sân vườn bên ngoài của bệnh viện. Những chú chim sẻ đang nhảy nhót trên bãi cỏ màu xanh, vài bông hoa dại màu vàng nở trên đó. Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ cười một tiếng chua xót, cậu cảm thấy hiện tại mình giống như chú chim bị nhốt trong lòng và đang thèm khát tự do bên ngoài như đồng loại.

Dịch Dương Thiên Tỉ biết hai người kia giấu mình chuyện gì đó, cậu cũng lờ mờ đoán ra nó liên quan đến tình trạng sức khỏe của mình. Cậu rất nhạy cảm, cho nên mỗi một thay đổi nhỏ nhặt nhất từ sắc mặt và thái độ của Vương Tuấn Khải hay Vương Nguyên cậu đều nhìn ra được. Chỉ là cậu không muốn hỏi. 

Cơ thể của mình thì bản thân đương nhiên cảm nhận rõ hơn ai hết, Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ tình trạng có lẽ rất tệ, tệ đến mức ngay cả Vương Nguyên cũng giấu cậu. Vì vậy mà cậu muốn hùa theo hai bọn họ, không muốn biết mình bị cái gì, chỉ cần vẫn còn có thể nghe được, nói được, nhìn thấy được, di chuyển được thì chuyện khác không quan trọng, cứ vui vẻ mà sống bởi vì Vương Tuấn Khải sẽ không vì cậu bị bệnh mà bỏ rơi cậu.  

-----

Trong căn phòng làm việc màu trắng, hai thanh niên trang phục màu đen ngồi đối diện với vị bác sĩ đã vào tuổi ngũ tuần trong chiếc áo blouse trắng tựa như hai chiến tuyến thù địch đối lập nhau hoàn toàn. Bác sĩ nhìn hai thanh niên trước mặt, tay đẩy tờ giấy đến trước mặt họ.

- Cậu ấy thực sự bị ung thư máu.

Vương Nguyên chụp lấy tờ giấy trên bàn nhìn không sót một chữ nào, nhìn đi nhìn lại đến nỗi tờ giấy muốn nát vụn thì kết quả vẫn không thay đổi. Ba chữ in đậm như chọc mù mắt người đọc: Ung thư máu.

- Bác sĩ, nhất định có nhầm lẫn! Sao Thiên Tỉ có thể bị căn bệnh này được chứ? Cậu ấy còn trẻ như vậy mà!

- Ung thư máu không phân biệt tuổi tác. Hai người không cần quá lo lắng, hiện tại cậu ấy chỉ mới ở giai đoạn đầu, vẫn còn có thể chữa trị được.

Vương Nguyên lạc cả giọng, cậu không thể nào giữ được bình tĩnh, ở đây không có Thiên Tỉ, không cần phải che giấu cảm xúc thật của cậu. 

- Vậy... vậy có thể phẫu thuật cấy ghép tủy phải không?

- Đúng vậy. Tôi muốn hỏi, hai người là thế nào với cậu ấy?

- Là...

Vương Nguyên đột nhiên nghẹn lời, hai chữ kia cậu thật sự không muốn nói ra. Vương Tuấn Khải ở bên cạnh từ đầu đến giờ vẫn im lặng, đột nhiên lên tiếng tiếp lời Vương Nguyên, giọng khô khốc không cảm xúc.

- Anh em, cùng cha khác mẹ.

- À, vậy hai người có thể làm xét nghiệm xem tủy của mình có phù hợp để hiến tặng cho bệnh nhân hay không. Người thân thì khả năng rất cao, hai người cùng xét nghiệm xem ai phù hợp hơn thì chọn người đó, được không?

- Được. Ngay bây giờ xét nghiệm có thể không?

- Có thể chứ! Mau theo tôi.

-----------

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đứng bên ngoài phòng bệnh nhìn bóng lưng gầy gò của Dịch Dương Thiên Tỉ. Bộ quần áo bệnh nhân cũng không làm mất vẻ đẹp thanh thuần toát ra từ cậu. Cậu ngồi đó, bên cạnh cửa sổ sát đất trên chiếc ghế gỗ, ánh nắng bên ngoài hắt vào rơi trên mái tóc màu đen sậm làm những sợi tóc óng ánh như được đính lên những viên thủy tinh li ti. Đôi mắt hổ phách dưới ánh mặt trời càng thêm rõ màu và long lanh. Hai người cứ đứng nhìn cậu, chẳng ai nói ai câu nào, trong tim lại từng cơn giằng xé đau thắt giống nhau.

Không muốn tiếp tục nhìn rồi lại đau lòng nữa, Vương Nguyên quay lưng bỏ đi mà không nói lời nào. Vương Nguyên không hiểu, thật sự không hiểu Dịch Dương Thiên Tỉ đã làm sai chuyện gì mà ông trời lại có thể nhẫn tâm đày đọa cậu ấy như vậy. Cướp đi của cậu ấy hạnh phúc gia đình, cướp đi niềm vui trong đôi mắt màu trà kia, hiện tại đến mạng sống của cậu cũng muốn đoạt. Vương Nguyên hận ông trời, càng hận bản thân mình, tại sao người chịu đựng điều này không phải cậu mà cứ phải là Dịch Dương Thiên Tỉ.

Dịch Dương Thiên Tỉ cúi đầu đọc sách, giống như ngày thường mỗi khi chú tâm vào cái gì đó cậu sẽ như lạc vào thế giới khác của riêng cậu, chẳng để ý gì đến xung quanh nữa. Cho nên đến lúc Vương Tuấn Khải bước vào ôm lấy cậu từ phía sau thì cậu mới giật mình trở về thế giới thực. 

Cảm thấy trên vai bị đè nặng, Dịch Dương Thiên Tỉ quay đầu nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang gác đầu lên vai mình, đôi mắt khép hờ không để lộ bất cứ ý tứ gì chỉ có quầng thâm dưới mắt nói cho Thiên Tỉ biết hắn đang rất mệt mỏi. Vương Tuấn Khải trầm giọng hỏi, ngay cả một cái thở ra thật khẽ của cậu cũng làm hắn hiểu cậu đang muốn gì.

- Làm sao?

- A?

- Nói đi.

- Em...em muốn về nhà, ở đây rất buồn.

- Được, lập tức trở về.

Nói là làm, Vương Tuấn Khải buông Dịch Dương Thiên Tỉ ra đi thu xếp đồ đạc cho cậu, tự mình đi làm thủ tục xuất viện sau đó mang Thiên Tỉ ra xe trở về nhà. Dịch Dương Thiên Tỉ không biết mình mắc phải căn bệnh gì lại có thể khiến cho Vương Tuấn Khải phiền muộn như vậy tránh không được tò mò. Hơn nữa, bản thân mình bị gì cậu đương nhiên muốn biết và có quyền được biết. 

Ngồi bên cạnh nhìn Vương Tuấn Khải chăm chú lái xe, Dịch Dương Thiên Tỉ muốn hỏi lại thôi. Cậu hết nhìn ra đường lại nhìn hắn, răng nhỏ cắn cắn môi dưới, trong đầu soạn ra hết câu hỏi này đến câu hỏi khác muốn tìm thời điểm thích hợp để hỏi. Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn dáng vẻ của cậu, không nhanh không chậm nói.

- Muốn hỏi cái gì thì hỏi đi.

- A?

Dịch Dương Thiên Tỉ bị Vương Tuấn Khải làm cho giật mình lần nữa, mặt ngây ngốc nhìn hắn, sau đó vài giây mới hiểu được lời hắn.

- Em bị bệnh gì vậy? Có phải nan y không?

- Ừm.

Trái ngược hẳn với vẻ mặt lúc nghe được bác sĩ thông báo, Vương Tuấn Khải lúc này vô cùng lạnh lùng như thể người bị bệnh kia với hắn chẳng hề có chút quan hệ nào, hắn cũng chẳng hề có chút tình cảm gì với người đó. Nhìn vẻ mặt đó của Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ thật sự đã có chút thoáng qua nghi ngờ tình cảm hắn dành cho mình, nhưng hiểu rõ con người hắn cho nên cậu lập tức xua tan suy nghĩ ngu ngốc đó.

- Là bệnh gì?

- Ung thư máu.

- Hả? À, ừ.

Vương Tuấn Khải bình thản phun ra ba chữ đáng sợ kia, mà Dịch Dương Thiên Tỉ lại chỉ ngạc nhiên một chút rồi thản nhiên tiếp nhận. Vương Tuấn Khải có chút đau lòng. Không, là rất đau lòng. Hắn đã nghĩ cậu sẽ hoảng loạn, sẽ sợ hãi, sẽ khóc lóc, sẽ đau đớn gào thét. Hắn đã nghĩ phải làm thế nào để dỗ dành cậu. Vậy mà cậu lại đáp lại hắn vẻ mặt như thể căn bệnh đó chẳng có gì đáng ngại. Trái tim Vương Tuấn Khải đột nhiên co thắt khiến hắn đau đến không thở nổi.

Két!

Chiếc xe màu đen đột ngột rẽ ngoặt lái vào lề đường rồi thắng gấp. Dịch Dương Thiên Tỉ chưa kịp hoàn hồn hiểu ra chuyện gì thì đã bị ôm chặt vào lòng, chặt đến nỗi hai bên vai cậu phát đau. Vừa muốn mở miệng lại nghe được âm thanh khàn khàn của Vương Tuấn Khải bên tai.

- Em sẽ không sao cả. Trừ khi anh cho phép, nếu không em không được phép có chuyện!

Dịch Dương Thiên Tỉ nuốt ngược nước mắt vào trong, thật ra cậu rất sốc khi biết mình bị bệnh chỉ là cậu không biết phải phản ứng thế nào cho phải. Nhưng cậu lại không ngờ phản ứng của mình khiến cho Vương Tuấn Khải trở nên như vậy. Vỗ nhè nhẹ lên vai Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ cố nén nghẹn uất xuống nơi đáy lòng mà từ tốn nói.

- Em sẽ không sao. Anh chưa cho phép làm sao em dám.

Vương Tuấn Khải nới lỏng vòng tay, hơi nghiêng đầu ngậm lấy đôi môi mỏng nhạt màu trước mắt. Dịch Dương Thiên Tỉ ngửa đầu để mặc cho hắn hôn. Đến khi Dịch Dương Thiên Tỉ không chịu được nữa Vương Tuấn Khải mới buông cậu ra làm vương một sợi chỉ bạc giữa hai đôi môi ướt át. Vương Tuấn Khải đưa ngón tay vuốt nhẹ đôi môi sưng đỏ của Dịch Dương Thiên Tỉ, mân mê như một thứ đồ quý giá. Một lúc lâu sau hắn lên tiếng hỏi.

- Anh đưa em ra ngoài chơi, chịu không?

- Hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro