3- Con nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Xin lỗi các cậu vì lâu quá không đăng do mình bận chuyện học và ôn thi
💜💜💜Vô truyện💜💜💜
Sau khi được bệnh viện gọi thì Tuấn Khải vội vã chạy vào bệnh viện. Khi đến anh chỉ nhận được tin là anh mình và chị dâu đã mãi ra đi, còn Thiên Tỉ thì đang được chữa trị ở phòng cấp cứu.
Anh vừa tất bật lo hậu sự cho vợ chồng anh trai vừa phải ra vô bệnh viện để chăm sóc cho người cháu còn đang hôn mê
Hai ngày qua đi, hậu sự cũng đã lo xong tươm tất nhưng người cháu duy nhất của anh vẫn chưa tỉnh dậy
Tuấn Khải đang ngồi sát bên giường của Thiên Tỉ vuốt ve vầng tráng còn vương vài sợi tóc đen nhánh rũ xuống
- Thiên Tỉ mau tỉnh lại nhé, đừng ngủ hoài như thế. Cháu là người thân còn lại duy nhất của chú, cháu phải mau mạnh khỏe nhé.
Bàn tay còn lại đang nắm lấy bàn tay của Thiên Tỉ bỗng dưng có một sự chuyển động nhẹ. Những ngón tay của Thiên Tỉ đang dần chuyển động làm anh chú ý đến.
Trên môi anh xuất hiện nụ cười mừng rỡ khi thấy cậu đang dần mở mắt ra, đang dần có dấu hiệu của sự tỉnh dậy
~~~kết thúc hồi tưởng ~~~
Nhìn thấy đứa bé chỉ mới 7 tuổi nhưng lại chịu quá nhiều đau đớn, mất mát. Từ một gia đình hạnh phúc như bao gia đình khác nhưng chỉ vì một tai nạn mà cướp đi hạnh phúc, ba mẹ của một đứa trẻ còn quá non nớt
Anh từ từ hạ môi mỏng lên vầng trán non nớt, trắng nõn của cậu
- Đừng lo từ nay con sẽ là người con trai của ta
Sau khi nghe lời nói của anh khuôn mặt khổ sở của cậu liền trở nên dịu lại bớt khổ sở hơn
Hai ngày sau cũng là ngày cậu được xuất viện.
- Chú ơi cháu sẽ ở đâu ạ_ nhìn người cháu ngây thơ lòng anh thấy xót xa
- Đừng lo từ nay cháu sẽ ở với chú với tư cách là người con trai của chú
✿✿✿✿✿ Tối an mấy cậu
Nếu tui sẽ ra thường hơn, tui sẽ cố gắng tại đang ôn hsg nên hơi bận sorry vì lâu ra chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro