ONESHORT: [KHẢI THIÊN] LỜI YÊU CỦA NÚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshort chúc mừng ngày Tết Khải Thiên 20/5. Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ!
JacksonMint jacksonmiu28 JacksonsNgas MapJackson Aileedjdj ThaoLanguageClover nasakami Nina_KhaiThien2821 ndbh1234 2811dichduongthienti HannyTorika _ZANYING_ KaiXi_1109 dichthienthu2811 KhaiThienCa khaithienthu Thien1403 msss13 PhuongTran523 RubiiPhm chanssoll oMinh32 KTs-2811 KTs-Su KTs2109 wanghemin KhiKhi553 TunKhiVng968 SuMi126 lemaikhanhan VyyDuongg NhnJackson thienti1403 LannM4 NkockLubyy
Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ!💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💙❤️💜💜💜💜💜💜
---------------------------------------------
Oneshort: Lời yêu của núi.

Author: Nguyễn Hoàng Linh (Linh Jen)
Nhân vật chính:
Vương Tuấn Khải
Dịch Dương Thiên Tỉ
Cùng với sự xuất hiện của một số nhân vật khác.
-----------------------------
Oneshort: Lời yêu của núi.

Dịch Dương Thiên Tỉ hiện đang là một giáo viên, cậu làm việc tại trường tiểu học đứng top 1 thành phố Bắc Kinh. Vốn sinh ra trong một gia đình khá giả có truyền thống về y học, ba là viện trưởng viện huyết học trung ương, mẹ là bác sĩ kiêm giám đốc bệnh viện trung tâm thành phố nhưng Thiên Tỉ lại không hề thích theo ngành y mà quyết định rẽ hướng sang học và làm trong ngành sư phạm mặc dù ba mẹ cậu đã khuyên cậu rất nhiều. Hiện tại vào nghề đã được 5 năm, thành công có, khó khăn cũng nhiều nhưng Thiên Tỉ không bao giờ nản lòng hay có ý định từ bỏ vì cậu yêu công việc này, cậu yêu công việc được mang chữ, mang kiến thức đến cho mọi người......

"Thiên Tỉ, con đã 26 tuổi rồi đấy, mau kiếm cho ba mẹ một cô con dâu hiền đi, rồi sinh cho ba mẹ mấy đứa cháu thảo nữa......" - Đó là câu nói mà mẹ Dịch ngày nào cũng nói với Thiên Tỉ, nói đến nỗi Thiên Tỉ phát chán lên, cứ mỗi lần mẹ định nói là cậu lại phải tìm cớ đi ra chỗ khác để không phải nghe nữa. Mẹ Thiên Tỉ nói nhiều như vậy cũng đúng thôi, năm nay Thiên Tỉ đã 26 tuổi rồi mà chưa có một mảnh tình vắt vai, nói cách khác là Thiên Tỉ chưa hề có người yêu, chưa biết yêu là gì. Thiên Tỉ từ trước tới giờ chỉ biết có học và học, đến khi đi làm thì chỉ biết có công việc, hễ ai hỏi bao giờ lấy vợ thì cậu đều trả lời khi nào công việc ổn định thì mới nghĩ đến chuyện đó. Người ta hỏi thì trả lời vậy thôi chứ thực chất đến giờ công việc đã ổn định nhưng Thiên Tỉ vẫn chẳng quan tâm đến chuyện kết hôn; đơn giản vì Thiên Tỉ không hề có cảm giác gì trước con gái dù cho họ xinh đẹp, quyến rũ đến đâu; nhiều lúc, Thiên Tỉ cũng tự hỏi bản thân mình có khi nào tiêu chuẩn chọn người yêu của cậu quá khó và quá cao hay không mà chẳng có cô gái nào lọt được vào mắt cậu?
Ấy vậy mà Thiên Tỉ cũng không phải thắc mắc lâu vì thời gian cho định mệnh của cuộc đời cậu đã đến, định mệnh đã làm cuộc sống của Thiên Tỉ có một bước ngoặt lớn, làm cho Thiên Tỉ hiểu được bản chất cảm xúc thật sự bên trong con người cậu, làm cho Thiên Tỉ biết được vì sao cậu không có chút rung động gì với con gái và vì sao cậu không lấy được vợ............................................

Câu chuyện có lẽ là bắt đầu từ cái ngày hôm đó; một ngày đẹp trời không nắng. Khi các giáo viên đang tập trung ở phòng chờ giáo viên để chuẩn bị giáo án lên lớp thì thầy hiệu trưởng đột nhiên bước vào phòng với vẻ mặt cực kì nghiêm trọng......
- Chào các thầy cô giáo! Mời các thầy cô ở lại phòng chờ một chút để nghe tôi trình bày một số việc quan trọng.
Các thầy cô, bao gồm cả Thiên Tỉ nghe vậy liền vào chỗ ngồi nghiêm chỉnh để nghe thầy hiệu trưởng nói:
- Tôi vừa nhận được thông báo chỉ thị của cơ quan Trung Ương về việc cử một số thầy cô ra nhập đoàn giáo viên tình nguyện tới Tây Song Bản Nạp để dạy học cho những em nhỏ mù chữ ở đó trong thời gian 3 tháng. Theo như danh sách được gửi về thì trường ta sẽ có 5 thầy cô được cử đi, đó là các thầy cô: Thầy Vương Nguyên, Thầy Lưu Chí Hoành, Cô Lưu Diễm Phân, Thầy Đinh Trình Hâm và Thầy Dịch Dương Thiên Tỉ. Ba ngày nữa 5 thầy cô này sẽ nhập đoàn và tới Tây Song Bản Nạp. Mong các thầy cô chuẩn bị và thể hiện thật tốt trong chuyến đi tình nguyện này.

Mọi người nghe xong tin thầy hiệu trưởng thông báo thì xôn xao hẳn lên đặc biệt là những thầy cô trong danh sách tình nguyện đều thể hiện rõ sự phân vân, hoang mang......nhưng riêng Thiên Tỉ thì nhìn có vẻ vẫn rất bình thản, không có chút gì là lo lắng cả......
- Này Thiên Tỉ, sao trông cậu chả có vẻ gì lo lắng cả vậy? Chúng ta sắp phải tới tận Tây Song Bản Nạp để dạy học và ở cùng bà con dân tộc thiểu số đó!- Lưu Diễm Phân thấy vẻ bình thản của Thiên Tỉ liền ngạc nhiên cất tiếng hỏi.
- Thì sao? Có gì phải lo lắng chứ? - Thiên Tỉ thản nhiên hỏi lại Lưu Diễm Phân.
- Sẽ không có chỗ ở tử tế, cũng không được sạch sẽ, không có phương tiện đi lại, phải leo núi, lội suối, đi rừng,......và một điều quan trọng nữa là không có wifi, không có internet......Cậu thử hỏi xem như vậy không phải rất đáng để lo lắng sao? Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành và Đinh Trình Hâm đang lo sợ đến toát mồ hôi hột kìa......- Lưu Diễm Phân nói một thôi một hồi.
- Như vậy thì đã sao? Mấy vấn đề đó mình không quan tâm, ở đó họ cũng sống như mình thôi, đâu có gì khác đâu, họ cũng là người mà. Mình chỉ quan tâm là làm sao có thể thực hiện tốt vai trò của một thầy giáo, mang chữ, mang kiến thức đến cho các em nhỏ mù chữ ở đó thôi.- Thiên Tỉ thẳng thắn đáp lại cô bạn đồng nghiệp.
- Thiên Tỉ, cậu đúng là yêu nghề đến phát điên rồi!
- Một khi đã theo nghề nào thì chúng ta phải xác định yêu nghề đó hết lòng, chẳng phải đó là điều tất cả chúng ta đều được học khi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường hay sao? Cậu nói như thế hoá ra là cậu không yêu nghề, cậu sợ phải lên vùng miền núi đó sao? Cứ như các cậu thì bao giờ mới hiểu hết được mọi khó khăn mà những người khác phải gánh chịu trong cuộc sống chứ? - Thiên Tỉ tuôn một tràng trước câu nói vừa rồi của Lưu Diễm Phân.
- Thôi được rồi, cãi nhau với một tên cuồng công việc như cậu có mà đến ngày mai cũng không xong. Mình không thèm nói với cậu nữa. - Lưu Diễm Phân cuối cùng cũng chịu thua cái lí luận sắc bén của Thiên Tỉ mà quay lưng bỏ đi. Thiên Tỉ lắc đầu nhìn cô bạn rồi cũng lấy lại bình tĩnh chuẩn bị giáo án lên lớp; vừa rồi cậu cũng bị những câu nói của bản thân làm ngạc nhiên, cậu không ngờ mình lại yêu công việc dạy học này đến như vậy..................

Ngày đoàn giáo viên tình nguyện đến Tây Song Bản Nạp thấm thoắt cũng đã đến. Trong khi Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành, Đinh Trình Hâm và Lưu Diễm Phân còn chưa hết lo lắng vì phải lên vùng dân tộc thiểu số thì Thiên Tỉ vẫn bình tĩnh, ung dung kéo hành lí lên máy bay mặc kệ mấy người kia còn đứng than này than nọ, chuẩn bị đủ thứ này thứ kia......

Sau 6 giờ đồng hồ ngồi trên máy bay, cả đoàn giáo viên cuối cùng cũng đến Vân Nam rồi lại từ sân bay đi ô tô khoảng hơn 1 tiếng nữa mới đến Tây Song Bản Nạp. Vừa bước chân xuống xe, Thiên Tỉ liền ngửa mặt lên trời hít thở không khí trong lành ở vùng rừng núi này; không khí ở đây mát mẻ và dễ chịu hơn không khí ở trên thành phố nhiều.
- Này, không phải vừa đến là cậu đã thích cái nơi rừng núi hoang sơ này đấy chứ? Mình thấy cái nơi này vừa nhìn đã chán rồi! - Đinh Trình Hâm tiến tới vỗ vai Thiên Tỉ hỏi.
- Nơi này đẹp mà! Mình thích nơi này hơn thành phố Bắc Kinh ồn ào, tấp nập kia rồi đấy! - Thiên Tỉ mỉm cười nhìn cảnh vật xung quanh rồi trả lời.
- Cậu đúng là khác người!-Trình Hâm nhìn cậu bạn rồi lắc đầu thở dài.

Sau khi kiểm tra đầy đủ hành lí, cả đoàn giáo viên cùng đi vào ngôi làng của người dân tộc Miêu sinh sống. Đi lòng vòng tham quan ngôi làng một lúc xong, Thiên Tỉ và Trình Hâm được xếp vào ở trong nhà của một người dân ở cuối làng còn Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành và Lưu Diễm Phân cũng được xếp vào những ngôi nhà ở ngay gần chỗ Thiên Tỉ ở......

Vậy là cuộc sống mới với bà con dân tộc của Thiên Tỉ và các đồng nghiệp chính thức bắt đầu......

Hằng ngày, Thiên Tỉ phải dậy từ sớm chuẩn bị lên trường học vì nơi cậu ở cách khá xa trường, nếu đi bộ thì mất khoảng gần 1 giờ đồng hồ. Lớp học của Thiên Tỉ là lớp của các bé 8-9 tuổi, các bé đều là con của các hộ nghèo, không được đến trường theo đúng độ tuổi. Thiên Tỉ biết được hoàn cảnh của các bé thì rất thương chúng, ngoài những giờ dạy học chữ miễn phí ở trên lớp, cậu còn hay kể chuyện, vui đùa với các bé, những bé nào thiếu quần áo, đồ dùng học tập cậu đều mua tặng đầy đủ; thậm chí có những bé bị bệnh hay tàn tật không đến trường được cậu đều nhiệt tình giúp đỡ, đón đưa các bé an toàn tới trường,......Dần dần, các em bé hay nói cách khác là các em học sinh trong trường, rồi cả các bậc phụ huynh, bà con dân tộc đều vô cùng yêu quý Thiên Tỉ, coi cậu như người thân trong gia đình, mang gạo, mang ngô đến cảm ơn cậu, Thiên Tỉ cũng rất vui vì mình có thể góp sức giúp đỡ mọi người nơi đây đỡ cơ cực hơn......

Thấm thoắt Thiên Tỉ đã ở Tây Song Bản Nạp được 1 tháng; trong suốt 1 tháng này Thiên Tỉ đã quen gần hết mọi người trong làng, thỉnh thoảng cậu cũng ra giúp họ trồng trọt, làm ruộng lúa, chăn gà,......Hôm nay, Thiên Tỉ vẫn lên lớp dạy học cho các bé học sinh như bình thường nhưng đến giữa buổi học, trong lúc đang dạy các bé tập đọc thì cậu thấy ngoài phía cửa sổ gần cuối lớp học lấp ló có bóng dáng ai đó đang ngó nghiêng vào trong. Thiên Tỉ ra hiệu cho các bé tiếp tục đọc chữ rồi đặt sách xuống đi ra ngoài xem xét, vừa ra đến cửa thì thấy một thanh niên đứng đó, Thiên Tỉ cất tiếng nói lớn như quát:
- Này anh kia, anh định đi đâu vậy? Sao anh lại ngó vào lớp học của tôi? Anh tính ăn trộm hả?
- Không...không phải thế!- Người thanh niên xua xua tay toan bỏ đi thì Thiên Tỉ đi nhanh tới túm lấy cánh tay anh ta:
- Bị tôi phát hiện mà còn định chối, định bỏ chạy à? Không nói thật thì tôi cho anh biết tay tôi đấy!- Thiên Tỉ vẫn tiếp tục nói lớn.
- Không...không phải thật mà! A Khải chỉ muốn nghe đọc chữ thôi! - Người thanh niên nhìn Thiên Tỉ vẻ sợ sệt nói.
- Anh...muốn nghe đọc chữ? Đừng nói là anh......- Thiên Tỉ ngạc nhiên nhìn chằm chằm người thanh niên.
- A...A Khải không biết chữ nên...nên muốn nghe đọc chữ để học, mong...mong thầy giáo tha cho A Khải, từ lần sau A...A Khải không dám đứng đây nữa! - Người thanh niên cúi mặt lắp bắp nói.
- Anh bao nhiêu tuổi rồi mà lại chưa biết chữ? Chẳng lẽ lúc nhỏ anh không được đi học? - Thiên Tỉ thắc mắc.
- A...A Khải 28 tuổi rồi. Lúc A Khải còn nhỏ, muốn đi đến trường học phải có tiền mới được đến mà nhà A Khải nghèo lắm, không có đồng nào cho A Khải đến trường nên A Khải không được đi học. Đến khi A Khải lớn hơn rồi thì ba mẹ để dành tiền cho hai em đi học, A Khải phải đi làm ruộng lúa với nuôi gà, trồng khoai nên cũng không được đến trường. Hôm nay A Khải đi bán khoai qua đây, thấy lớp học có thầy giáo đang dạy các em đọc chữ, thấy hay nên A Khải muốn nghe các em đọc xong rồi học theo, ai ngờ A Khải đã nấp kĩ vậy mà thầy giáo cũng phát hiện ra......- Người thanh vừa gãi gãi đầu vừa thật thà tuôn một tràng nói về mình.
- Anh thích học chữ lắm hả? - Sau khi nghe người thanh niên kể về anh ta, Thiên Tỉ tiếp tục hỏi.
Người thanh niên nghe đến hai từ "học chữ" thì mắt sáng lên:
- Thích chứ......A Khải thích học chữ lắm! Học chữ để có thể đọc sách, báo; học chữ để mọi người biết A Khải không bị ngốc; học chữ để có thể dạy lại cho các em nhỏ giống như thầy giáo ấy......
- Vậy tôi cho anh vào lớp học cùng các em nhỏ nhé! - Thiên Tỉ mỉm cười nói.
- Thật không? Thầy giáo cho A Khải vào học chữ thật á hả? - Người thanh niên vui mừng vội cầm lấy tay Thiên Tỉ hỏi.
- Thật, tôi cho anh vào học, nhưng anh hứa với tôi phải ngồi học thật nghiêm túc, không được làm ảnh hưởng đến các bé nhé!
- Vâng, A Khải sẽ học thật nghiêm túc! Được học chữ là vui lắm rồi! - Người thanh niên vừa nói vừa gật đầu lia lịa.
- Mà anh tên thật là gì để tôi tiện xưng hô? Chẳng lẽ anh tên là A Khải?
- A Khải tên đầy đủ là Vương Tuấn Khải, mọi người ở làng gọi A Khải là A Khải.
- Tôi tên là Dịch Dương Thiên Tỉ, anh hơn tôi 2 tuổi nên cứ gọi Thiên Tỉ cũng được, không phải gọi là thầy giáo đâu.
- Không được, thầy giáo là người mà dân làng A Khải rất coi trọng, A Khải phải gọi là thầy giáo chứ không gọi tên được.- Lần này thì Tuấn Khải vừa nói vừa ra sức lắc đầu, xua tay.
- Tuỳ anh thôi! Giờ thì anh vào lớp ngồi học đi.
- Cảm ơn thầy giáo! A Khải hứa sẽ học tập thật chăm chỉ để không phụ công thầy giáo.
Thiên Tỉ gật gật đầu rồi kéo Tuấn Khải vào lớp học, chỉ cho anh một chỗ ngồi ở gần cuối lớp; vậy là suốt buổi học, Tuấn Khải lắng nghe rất chăm chú, thầy giáo bảo gì anh cũng nghe, các em nhỏ viết chữ anh cũng tập viết, các em nhỏ đọc bài, anh đọc theo khiến Thiên Tỉ rất yên tâm và hài lòng mà dạy học......

Buổi học kết thúc, Tuấn Khải nhất quyết chờ Thiên Tỉ về cùng để cảm ơn cậu; Thiên Tỉ cũng rất vui lòng đồng ý về cùng Tuấn Khải. Trên đường về, hai người cứ lặng lẽ đi cùng nhau, không ai nói với ai câu nào cho đến khi Tuấn Khải lên tiếng phá vỡ không khí im lặng:
- Thầy giáo, hôm nay thật sự cảm ơn thầy vì đã cho A Khải học chữ. Thầy đúng là người tốt.
- Không có gì, đó là việc một người thầy giáo như tôi nên làm. À mà A Khải này, anh chưa được học bài bản từ đầu phải không?
- Hôm nay A Khải đi học buổi đầu tiên đó thầy giáo. A Khải từng này tuổi đầu rồi, ngồi học với các em nhỏ hơi ngại một tí nhưng mà được học cái chữ là A Khải thấy vui lắm, ngại gì cũng bỏ qua hết.- Tuấn Khải vừa nói vừa cười tươi để lộ hai chiếc răng khểnh, và giây phút nụ cười đó xuất hiện trong mắt Thiên Tỉ, trái tim cậu bỗng dưng đập lệch một nhịp......Thiên Tỉ ngẩn người ra nhìn Tuấn Khải chằm chằm.
- Này thầy giáo......thầy giáo có nghe A Khải nói không đấy? Trên mặt A Khải có gì hả mà thầy giáo nhìn dữ vậy?- Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ đứng ngẩn ra thì lay lay vai cậu rồi hỏi, lúc này Thiên Tỉ mới giật mình về với thực tại......
- À......à không có gì! Anh vừa nói tôi nghe thấy hết rồi! Hay là thế này, bây giờ ban ngày tôi phải dạy học trên lớp rồi, anh đi làm thì anh cứ đi làm; đến tối xong xuôi mọi việc rồi thì tôi sẽ đến nhà anh dạy anh học chữ được không?
- Được...được chứ! Cứ được học chữ là A Khải vui rồi! Nhưng mà......- Tuấn Khải ngập ngừng.
- Nhưng mà sao?
- Nhà A Khải chật lắm, A Khải sợ thầy giáo chê! - Tuấn Khải lại thật thà nói ra nỗi lòng của mình.
- Tôi không chê đâu, với tôi nhà nào cũng đều đẹp, nhà nào cũng đều dùng để ở nên tôi không quan niệm thích nhà to hay nhà bé.
- Thầy giáo không chê nhà A Khải bé thật á? Vậy thầy giáo đến dạy chữ cho A Khải thật hả?
- Ừ, thật. Bắt đầu từ ngày mai buổi tối tôi sẽ đến dạy cho anh nhé!- Thiên Tỉ mỉm cười nói.
- Cảm ơn thầy giáo nhiều lắm! Vậy là A Khải được học chữ thật rồi! - Tuấn Khải nhảy lên sung sướng rồi quay sang ôm chầm lấy Thiên Tỉ......- Cảm ơn thầy giáo rất nhiều! A Khải vui quá!
Trong khi Tuấn Khải đang vui mừng thì Thiên Tỉ lại đứng đơ ra lần 2 vì cái ôm bất ngờ của Tuấn Khải. Nhận thấy mình vừa vui mừng hơi quá, Tuấn Khải vội buông tay ôm Thiên Tỉ ra rồi gãi đầu nhìn Thiên Tỉ:
- Xin......xin lỗi thầy giáo, tại A Khải vui quá nên......
- Không...không sao! - Thiên Tỉ vội quay đi chỗ khác để Tuấn Khải không thấy khuôn mặt đang đỏ ửng của mình.- Anh...anh chỉ cho tôi đường đến nhà anh nhé!
- A...được...được! Thầy...thầy giáo đi theo A Khải! - Khải ấp úng rồi quay ra tiếp tục đi, anh không dám quay mặt lại nhìn Thiên Tỉ vì khuôn mặt anh giờ cũng đỏ lắm rồi, chẳng khác gì Thiên Tỉ cả......

Tuấn Khải dẫn Thiên Tỉ về nhà của mình, đó là một căn nhà khá cũ ở cách nhà Thiên Tỉ ở khoảng 8,9 nhà gì đó. Lúc Thiên Tỉ vào trong nhà thì ba mẹ và hai em trai của Tuấn Khải đã bày cơm ra chuẩn bị ăn tối mặc dù khi đó mới gần 6 giờ tối. Thiên Tỉ lễ phép chào ba mẹ và hai em của Tuấn Khải, còn Tuấn Khải đứng bên cạnh giới thiệu:
- Chào hai bác, hai em, cháu là Thiên Tỉ, là giáo viên ạ!
- Ba mẹ, đây là thầy giáo dạy chữ cho trẻ con trong làng. Hôm nay thầy đã dạy chữ cho A Khải đấy!
- Chào thầy giáo, hôm nay thầy tới đây thật quý hoá cho nhà tôi quá. Mời thầy ăn cơm với nhà tôi.- Ba của Tuấn Khải tay bắt mặt mừng mời Thiên Tỉ vào ăn cơm.
- Dạ vâng, cảm ơn hai bác!- Thiên Tỉ nói xong cũng ngồi xuống cùng nhà Tuấn Khải.
- Thầy giáo, đây là ba và mẹ A Khải, còn kia là hai em của A Khải, một đứa là A Duệ và một đứa là A Lâm. Hai đứa nó học chữ giỏi lắm đó.- Tuấn Khải nhanh nhảu giới thiệu gia đình mình cho Thiên Tỉ biết.
- Vậy anh cũng phải cố gắng giỏi bằng hai em ấy đi! - Thiên Tỉ cười cười nói.
- A Khải sẽ cố gắng học thật tốt để giỏi hơn cả A Duệ, A Lâm!- Tuấn Khải giơ tay quyết tâm.
- Được rồi, thầy giáo và A Khải mau ăn cơm đi kẻo đói! Xin lỗi thầy giáo, nhà tôi không có đồ ăn ngon, chỉ có mấy món rau dưa đạm bạc này, mong thầy giáo không chê......- Mẹ Tuấn Khải lên tiếng.
- Không sao ạ, cháu lại rất thích mấy món rau này, ăn rất vừa miệng lại mang đậm hương vị quê hương nữa ạ!
- Thầy giáo quả là người biết nhìn nhận cuộc sống! - Mẹ Tuấn Khải gật gù.
- Ba mẹ, thầy giáo nói là từ giờ vào buổi tối sẽ đến dạy A Khải học chữ đấy!- Tuấn Khải vừa nghe mẹ khen thầy giáo là lại hào hứng lên tiếng.
- Vậy thì tốt quá, nhưng tiếc là chúng tôi không đủ tiền để A Khải học đâu......- Ba Tuấn Khải tiếc nuối nói.
- Hai bác yên tâm, cháu dạy học miễn phí cho anh A Khải mà. Anh ấy từng này tuổi rồi cũng phải biết thêm chữ để có thể làm được nhiều việc hơn ạ!
- Cảm......cảm ơn thầy giáo nhiều lắm!-Ba mẹ Tuấn Khải xúc động nói không lên lời.
- Dạ được rồi, mọi người ăn cơm đi ạ!
Vậy là bữa tối ở nhà Tuấn Khải diễn ra trong tiếng cười và sự vui vẻ. Dùng bữa xong, Thiên Tỉ ở lại chơi với mọi người nhà Tuấn Khải thêm một lúc nữa rồi Tuấn Khải được ba mẹ giao trọng trách đưa Thiên Tỉ về. Kể từ ngày hôm đó, Thiên Tỉ thân thiết với Tuấn Khải và nhà anh hơn, hằng ngày buổi tối thì cậu đến dạy Tuấn Khải học, thỉnh thoảng trời mưa to không về được thì cậu sẽ ngủ lại nhà Tuấn Khải, mặc dù chỗ ngủ chật chội, phải ngủ cùng chỗ với Tuấn Khải nhưng Thiên Tỉ vẫn luôn cảm nhận được sự ấm áp toát lên từ Tuấn Khải khiến cậu yên giấc. Tình cảm giữa Tuấn Khải và Thiên Tỉ cũng từng ngày, từng ngày lớn dần lên, vượt qua cả tình cảm bạn bè mà hai người vẫn nghĩ và cả Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ đều nhận ra điều đó nhưng cả hai không ai nói tình cảm của mình với đối phương......cho đến một hôm......
Tuấn Khải hẹn Thiên Tỉ ra cánh đồng hoa gần lớp học, tuy Thiên Tỉ không biết Tuấn Khải hẹn mình ra có việc gì nhưng cậu vẫn đến chỗ hẹn rất đúng giờ, ấy vậy mà Tuấn Khải đã ở đó từ bao giờ. Sau khi hai người đã ngồi cạnh nhau trên một bờ đất trong cánh đồng hoa, Tuấn Khải mới cất tiếng:
- Thầy giáo này, hôm qua A Khải có gặp bạn của thầy giáo trên đường đi bán khoai về, cái người tên Diễm Phân gì đó ấy, A Khải có hỏi cô ấy một chuyện và cô ấy đã cho A Khải một câu trả lời mà A Khải nghĩ là rất đúng.
- Anh A Khải đã hỏi Diễm Phân chuyện gì vậy, có thể kể tôi nghe được không? - Thiên Tỉ khẽ nhìn sang Tuấn Khải rồi hỏi.
- A Khải cũng đang tính nói với thầy giáo này. Gần đây có một người luôn làm A Khải cảm thấy rất nhớ, A Khải rất muốn được quan tâm, yêu thương người đó giống như ba A Khải luôn quan tâm, yêu thương mẹ A Khải vậy đó. Cứ ở cạnh người đó là cái tim của A Khải đập mạnh lắm, xong rồi lúc nào trong cái đầu và trong giấc ngủ cũng có người đó luôn. Hôm qua A Khải đã hỏi cô Diễm Phân là tại sao A Khải lại có những cảm giác đó? Có phải A Khải đang bị bệnh hay không? Thế mà cô Diễm Phân trả lời là A Khải không bị bệnh gì hết mà đó là A Khải đang yêu á......- Tuấn Khải ngồi kể lại chuyện hôm qua gặp Diễm Phân, thế nhưng Thiên Tỉ ngồi bên cạnh nghe anh kể chuyện xong thì đột nhiên lại thấy buồn và thất vọng, đáng lẽ cậu không nên bảo Tuấn Khải kể cậu nghe chuyện này.
- Ừ, đúng rồi, vậy là anh A Khải đã yêu rồi, anh có người trong mộng rồi......
- Cô Diễm Phân còn nói A Khải hãy đi nói tình cảm của mình đi nếu không đến lúc có hối hận cũng không kịp nữa......
- Ừ, A Khải nên đi nói tình cảm của A Khải cho người đó biết đi, không nhanh là sẽ mất đó.
- A...A Khải sẽ......- Tuấn Khải đang định nói tiếp thì Thiên Tỉ cắt ngang:
- Anh A Khải, anh đừng nói nữa......Tôi có việc bận phải đi rồi, mình nói chuyện sau nhé! - Thiên Tỉ nói xong liền nhanh chóng đứng dậy bỏ đi trong khi Tuấn Khải vẫn còn đang ngơ ngác......
- Thầy giáo, A Khải còn chưa nói xong mà......Thầy giáo ơi......

Thiên Tỉ cứ một bước bỏ đi mà không quan tâm đến tiếng Tuấn Khải gọi; cậu đi thẳng ra bờ suối gần đó - nơi mỗi khi có chuyện buồn là Thiên Tỉ lại đến để thoải mái hơn. Đến nơi, Thiên Tỉ ngồi phịch xuống tảng đá bên cạnh bờ suối, nhìn hình ảnh của mình mờ mờ trên dòng nước suối đang chảy xiết,
gương mặt vẫn tràn đầy thất vọng và nước mắt bắt đầu rơi......chỉ có chuyện gì buồn lắm, uất ức lắm Thiên Tỉ mới khóc thôi......lần này Thiên Tỉ khóc vì có lẽ cậu đã đánh mất tình yêu đầu tiên của mình rồi......Phải khó khăn lắm Thiên Tỉ mới tìm được một người làm cho trái tim cậu thật sự rung động, ấy vậy mà trong lòng Tuấn Khải lại có người khác mất rồi......Thiên Tỉ cảm giác tim mình như đau thắt lại......cậu cứ khóc, lúc đầu chỉ là rơi vài giọt nước mắt, thế nhưng sau đó Thiên Tỉ oà lên khóc, cậu khóc cho đến khi mệt rồi mới quyết định lau nước mắt, đứng dậy đi về. Không may cho Thiên Tỉ là lúc cậu đứng dậy, do tảng đá to hơi dốc nên cậu bị mất đà, trượt chân ngã thẳng xuống dòng suối lúc này đang chảy xiết. Thiên Tỉ không biết bơi, cậu cố gắng vùng vẫy, chới với ngoi lên để kêu cứu nhưng nước suối lại cứ thi nhay xiết về một phía nên cậu cứ bị cuốn theo dòng nước. Đến khi Thiên Tỉ bị cuốn đi một đoạn khá xa, mất hết sức lực và đang dần chìm xuống thì bỗng nhiên cậu cảm giác có một bàn tay của ai đó níu lấy tay cậu kéo cậu lên......và cho đến khi Thiên Tỉ thực sự mở mắt được ra thì trước mắt cậu chính là gương mặt của Tuấn Khải......

......Quay lại với Tuấn Khải lúc Thiên Tỉ bỏ đi, đúng lúc anh đang định thổ lộ tình cảm của mình với Thiên Tỉ cho Thiên Tỉ biết thì Thiên Tỉ lại đi mất khiến anh có chút hụt hẫng. Tuấn Khải lủi thủi đứng dậy đi về ngay sau đó, lúc đi qua bờ suối anh cũng có thấy bóng dáng Thiên Tỉ ở đó nhưng vì không muốn làm phiền cậu nên anh đi tiếp. Về gần đến nhà, Tuấn Khải gặp bà Trương, hàng xóm của nhà anh, bà Trương dặn Tuấn Khải đi thông báo cho mọi người biết là hôm nay không được ra gần bờ suối của làng vì hôm nay là ngày nước suối dâng lên, nếu có ai ra đó mà chẳng may ngã xuống thì rất nguy hiểm. Tuấn Khải nghe xong vội vã chạy quay lại bờ suối để báo cho Thiên Tỉ biết, nào ngờ lúc đến nơi thì đã thấy Thiên Tỉ chới với giữa dòng nước. Tuấn Khải nhanh chóng lao xuống, mặc dòng nước xiết vẫn cố gắng cứu bằng được Thiên Tỉ, đưa cậu lên bờ, dùng kĩ năng hô hấp nhân tạo mà trước mình học trộm để giúp cậu tỉnh lại. Đến khi Thiên Tỉ tỉnh lại rồi thì Tuấn Khải mới thở phào nhẹ nhõm rồi vội ôm trọn Thiên Tỉ vào lòng khiến Thiên Tỉ vô cùng ngạc nhiên......
- Thầy giáo......thầy giáo tỉnh lại rồi...thầy giáo không sao rồi......
- Ừ, tôi không sao...- Thiên Tỉ gật đầu nói.
- Vừa rồi thầy giáo ở dưới suối, A Khải sợ thầy giáo xảy ra chuyện, A Khải sợ thầy giáo sẽ bỏ A Khải mà đi, A Khải sợ mất thầy giáo lắm......- Tuấn Khải nói liên tục, giọng nói tràn ngập sự lo sợ......
- Tôi đã không sao rồi mà, nhờ có anh A Khải cứu mà tôi không sao rồi! - Thiên Tỉ đưa tay lên vỗ vỗ lưng trấn an Tuấn Khải.
Lúc này Tuấn Khải đột nhiên buông Thiên Tỉ ra, nắm lấy tay Thiên Tỉ rồi nhìn thẳng vào mắt cậu:
- Thầy giáo, lúc ở cánh đồng A Khải chưa nói chuyện xong mà thầy giáo đã bỏ đi rồi, bây giờ A Khải phải nói hết chuyện mà A Khải muốn nói cho thầy giáo nghe, nếu không sau này A Khải sẽ hối hận......
- Chuyện đó......- Thiên Tỉ ngập ngừng.
- Thầy giáo hãy để A Khải nói hết. Thực ra, người mà A Khải luôn nhớ, người mà A Khải muốn quan tâm, yêu thương, người mà hay xuất hiện trong giấc ngủ của A Khải, làm cho cái tim của A Khải luôn đập mạnh mỗi khi gặp chính là...chính là thầy giáo đó......
Thiên Tỉ tròn mắt ngạc nhiên nhìn Tuấn Khải sau câu nói gần như là tỏ tình kia của anh, cậu vẫn chưa tiêu hoá được hết câu nói thì Tuấn Khải lại nói tiếp:
- A Khải biết như vậy là không nên, mẹ A Khải bảo con trai là phải lấy con gái thì mới sinh con được nhưng A Khải không thích con gái tí nào. A Khải không hiểu sao mình lại yêu thầy giáo, trong khi thầy giáo lại là con trai giống A Khải......A Khải xin lỗi, nếu thầy giáo không thích A Khải thì những lời hôm nay A Khải nói, thầy giáo hãy quên đi......
- Không đâu...tôi không bao giờ quên đâu...vì...vì tôi cũng...cũng yêu A Khải......- Thiên Tỉ ấp úng nói, mặt cậu hiện tại đã đỏ như gấc.
- Thật không? Thầy giáo cũng yêu con trai như A Khải hả? Thầy giáo không ghét A Khải hả? Thầy giáo cũng yêu A Khải giống mẹ A Khải yêu ba A Khải phải không? - Tuấn Khải hỏi Thiên Tỉ liên tục.
- Đúng vậy, tôi chính là yêu anh A Khải giống như ba anh yêu mẹ anh vậy đó......
Thiên Tỉ chưa dứt lời, Tuấn Khải đã mừng rỡ ôm chầm lấy Thiên Tỉ lần 2:
- Cảm ơn thầy giáo đã yêu A Khải! A Khải vui lắm! Hôm qua A Khải đã thề với bản thân và thề với ông trời là sẽ yêu thầy giáo thật lòng, yêu thầy giáo cả đời rồi...Thầy giáo...thầy giáo có tin A Khải không?
- Tôi tin anh A Khải! Mà này, anh A Khải đừng gọi tôi là thầy giáo nữa, gọi tôi là Thiên Tỉ đi......
- Nhưng mà......
- Bây giờ tôi không còn là thầy giáo của anh nữa, mà là người yêu của anh rồi!
- Vậy......Thiên Tỉ......- Tuấn Khải gọi tên Thiên Tỉ......
- Tốt lắm......vậy là ổn rồi......
- Thiên Tỉ, hôm qua cô Diễm Phân có nói với A Khải, nếu đã xác định yêu thật lòng một ai đó thì phải nói với người đó một câu...A Khải đã xác định yêu Thiên Tỉ thật lòng từ lâu rồi nên hôm nay A Khải nhất định phải nói với Thiên Tỉ câu này......
- Là câu gì?- Thiên Tỉ hỏi, trong lòng đầy chờ đợi.
- Là...là......là......
- Là gì?
- Anh...yêu...em...- Tuấn Khải lấy hết dũng khí nói lớn, nói xong thì mặt anh cũng thoáng đỏ.
- A Khải, tôi hỏi anh một câu nhé......Anh...có hiểu thế nào là "Anh yêu em" không?- Thiên Tỉ hỏi lại Tuấn Khải.
- A Khải hiểu chứ! "Anh yêu em" có nghĩa là "A Khải yêu Thiên Tỉ!" - Tuấn Khải hào hứng trả lời.
Thiên Tỉ mỉm cười gật đầu:
- Vậy thì......em cũng yêu anh, A Khải!-Thiên Tỉ nói xong liền vươn người lên khẽ đặt vào môi Tuấn Khải một nụ hôn rồi ngại ngùng vùi mặt vào bờ vai của Tuấn Khải......
Tuấn Khải bất ngờ đưa tay lên sờ môi mình, cảm giác lạ lẫm vẫn còn vương ở đây...lại nhìn xuống thấy Thiên Tỉ đang vùi mặt vào vai mình, anh mỉm cười kéo cậu ra, xoa xoa mái tóc còn ướt nước suối của cậu, rồi nhẹ nhàng đặt lên đôi môi mềm còn hơn nhợt nhạt một nụ hôn, không phải là một nụ hôn khẽ như vừa rồi của Thiên Tỉ mà là một nụ hôn sâu chứa đầy tình yêu...Thiên Tỉ ban đầu còn hơi ngạc nhiên nhưng rồi cậu cũng khẽ nhắm mắt tận hưởng nụ hôn ngọt ngào ấy - nụ hôn đầu của cả hai người.................................

Từ sau cái ngày đặc biệt đó, cùng với sự ủng hộ của ba mẹ Tuấn Khải và bạn bè của Thiên Tỉ, Tuấn Khải và Thiên Tỉ thực sự chìm đắm trong hạnh phúc của tình yêu. Mặc dù ban ngày mỗi người đều có công việc riêng của mình nhưng đến chiều tối hai người lại như hình với bóng, lúc thì cùng nhau nấu cơm, học chữ ở nhà Tuấn Khải, lúc lại cùng nắm tay nhau đi dạo ở cánh đồng hoa, thỉnh thoảng lại rủ nhau ra bờ suối tâm sự......Cứ như vậy, niềm vui của tình yêu đến với Tuấn Khải và Thiên Tỉ như một giấc mơ, thế nhưng......những ngày tháng hạnh phúc của hai người kéo dài chưa được bao lâu thì thời gian tình nguyện của Thiên Tỉ đã bước đến những ngày cuối cùng, chỉ mấy ngày nữa thôi là Thiên Tỉ sẽ phải trở về Bắc Kinh tiếp tục công việc của mình.
Trước ngày đi 2 ngày, Thiên Tỉ vẫn đến nhà dạy học cho Tuấn Khải như bình thường, hôm đó ba mẹ và hai em của Tuấn Khải về quê ở làng bên cạnh nên chỉ có Tuấn Khải và Thiên Tỉ ở nhà. Nhìn Tuấn Khải mặt buồn thiu ngồi một góc, Thiên Tỉ cũng buồn không kém nhưng vẫn đến ngồi bên cạnh an ủi anh:
- A Khải à, anh đừng buồn nữa mà! Anh buồn em cũng sẽ buồn......
- Thiên Tỉ sắp phải đi về thành phố rồi, A Khải không được gặp Thiên Tỉ nữa A Khải buồn lắm!
- Đừng buồn, em sẽ quay lại với anh mà!
- Đến bao giờ Thiên Tỉ sẽ quay lại chứ? A Khải sợ lắm, A Khải sợ về thành phố rồi, Thiên Tỉ sẽ có người khác......- Tuấn Khải vừa nói vừa nhìn Thiên Tỉ bằng ánh mắt lo sợ.
- Không bao giờ có chuyện đó đâu, trong tim em đã có anh thì mãi mãi không bao giờ thay đổi! Em chỉ yêu mình anh thôi.- Thiên Tỉ vòng tay ôm lấy Tuấn Khải, cậu nhận ra người anh vì lo sợ mà đang run lên.
- Thật không? Thiên Tỉ phải thề là chỉ yêu mỗi mình A Khải thôi nhé! Không được có người khác đâu nhé!- Tuấn Khải vẫn lo lắng.
- Em thề với trời, em chỉ yêu mình anh, nếu có người khác em sẽ bị sét đánh chết, không chết thì sẽ bị ngã xuống biển chết không thấy xác, còn nếu ngã xuống biển mà không chết thì sẽ......
- Thôi Thiên Tỉ đừng thề nữa, nghe ghê lắm! Thiên Tỉ mà như vậy thì thà để A Khải chết còn hơn, không có Thiên Tỉ trên đời, A Khải cũng sẽ không sống nổi......
- Em biết rồi, nhưng anh phải tin em nhé, đừng buồn nữa nghe không?
- A Khải biết rồi, A Khải sẽ không buồn nữa.
Thiên Tỉ mỉm cười hài lòng, Tuấn Khải cũng nở một nụ cười yên tâm rồi cả hai lại trao cho nhau một nụ hôn sau đắm, buổi tối hôm đó cả hai không học hành bài gì cả và cũng chính đêm hôm đó, Thiên Tỉ đã trao cho Tuấn Khải lần đầu tiên quý giá của mình, chứng tỏ cả cơ thể và trái tim của cậu đã mãi mãi thuộc về anh.........................

Ngày Thiên Tỉ đi, cậu cứ chờ Tuấn Khải đến tiễn mà không thấy anh đâu; bạn bè bên cạnh an ủi, động viên cậu rằng Tuấn Khải sẽ đến nhanh thôi nhưng mãi không thấy anh xuất hiện. Thiên Tỉ thất vọng lắm, cậu buồn bã kéo hành lí lên xe ô tô để chuẩn bị ra sân bay; thế nhưng khi xe vừa nổ máy thì cũng là lúc Tuấn Khải đến. Tuấn Khải đang cố sức đạp chiếc xe đạp cũ thật nhanh để kịp đến tiễn Thiên Tỉ. Nhìn thấy Tuấn Khải, Thiên Tỉ vội xin bác tài xế khoan hãy đi rồi cậu lao xuống chạy về phía Tuấn Khải. Hai người ôm nhau một hồi lâu rồi mới buông nhau ra, Tuấn Khải nhanh chóng đặt vào tay Thiên Tỉ một chiếc nhẫn bạc vẫn còn dính đầy bùn đất rồi nói:
- Xin lỗi Thiên Tỉ, hôm qua A Khải lấy tiền để dành đi mua tặng Thiên Tỉ cái này mà trên đường về lại làm rơi mất. A Khải tìm cả đêm hôm qua tới vừa nãy thì tìm thấy, cũng may là kịp lúc Thiên Tỉ chưa đi nên tặng được nó cho Thiên Tỉ. Mẹ A Khải nói nếu tặng nhẫn cho người mình yêu thì coi như đó là lễ vật giữ duyên của hai người, cũng có nghĩa là A Khải đã đính ước với Thiên Tỉ rồi đó......
- Ừ, A Khải đeo vào tay cho em đi......- Thiên Tỉ lúc này đã cảm động mà không ngăn được những giọt nước mắt rơi xuống......
Tuấn Khải gật gật đầu rồi cầm chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út cho Thiên Tỉ, sau đó nâng bàn tay của Thiên Tỉ lên đặt một nụ hôn vào đó.
- Sau này quay lại đây, Thiên Tỉ làm vợ A Khải nhé!
Thiên Tỉ gật đầu đồng ý; đúng lúc đó, Trình Hâm mở cửa kính xe ô tô, ngó đầu ra gọi Thiên Tỉ:
- Thiên Tỉ, mau lên xe thôi. Nếu không đi bây giờ, chúng ta sẽ nhỡ chuyến bay đó!
- A Khải, em phải đi rồi! Em hứa với anh, chắc chắn em sẽ quay lại đây để làm vợ của anh......- Thiên Tỉ ôm lấy Tuấn Khải một lần nữa rồi nói.
- A Khải sẽ chờ Thiên Tỉ, dù bao lâu A Khải cũng sẽ chờ Thiên Tỉ quay lại! Thiên Tỉ lên đường mạnh khoẻ, bình an. A Khải được Thiên Tỉ dạy chữ rồi, A Khải sẽ viết thư cho Thiên Tỉ.
- Em sẽ chờ thư của anh! Anh ở lại nhớ giữ gìn sức khoẻ, chăm sóc hai bác và hai em thật tốt nha......
Nói xong Thiên Tỉ quay lưng chạy nhanh lên xe, xe ô tô chuyển bánh, Thiên Tỉ cứ nhìn chiếc nhẫn mãi thì bỗng có tiếng của Lưu Diễm Phân cất lên:
- Thiên Tỉ, A Khải đang đạp xe đuổi theo xe chúng ta kìa!
Thiên Tỉ vội vàng ấn hạ cửa kính xuống, ngó đầu ra ngoài xem thì thấy Tuấn Khải đang hì hục đạp xe chạy theo xe chở Thiên Tỉ, nhìn thấy Thiên Tỉ ngó ra, Tuấn Khải liền giơ một tay vẫy vẫy ý chào tạm biệt, Thiên Tỉ thấy vậy cũng giơ một tay ra vẫy tạm biệt lại, vừa vẫy nước mắt cậu vừa rơi................

"A Khải, sẽ nhanh thôi, em nhất định sẽ trở lại với anh nhanh thôi! Chờ em anh nhé......!"

---------------------------

******5 năm sau******

- Các em mau đọc to và rõ bài này cho thầy!
- Vâng ạ!

Đó là lớp học của thầy giáo Tuấn Khải. 5 năm trước, sau khi đoàn giáo viên tình nguyện rời khỏi Tây Song Bản Nạp, Tuấn Khải đã quyết định phải học thật tốt để có thể trở thành một thầy giáo dạy chữ cho các em nhỏ; vì vậy anh đã khăn gói từ làng của người Miêu lên tận khu của người Hán tìm thầy giáo học tập. Vừa học vừa làm suốt hơn 3 năm, cuối cùng Tuấn Khải cũng đã có nền tảng kiến thức vững chắc và về làng của mình trở thành thầy giáo mở lớp học miễn phí cho các em nhỏ. Hiện tại đã có 3 lớp học được Tuấn Khải lập lên và dìu dắt, hầu như các em nhỏ trong làng đều được đi học và trong làng ai ai cũng tự hào vì có thầy giáo Tuấn Khải; còn một điều nữa là có rất nhiều nhà đem con gái đến cho thầy giáo Tuấn Khải xem mắt, dùng mọi thủ đoạn tiếp cận Tuấn Khải nhưng lần nào Tuấn Khải cũng lắc đầu và không chịu kết hôn vì trong tim anh lúc nào cũng chỉ có một người, lí do này mọi người trong gia đình Tuấn Khải đều biết nên họ để cho anh tự quyết định chuyện hôn nhân của mình chứ không can thiệp vào......

Đang say sưa tập trung vào giảng bài cho các em nhỏ trong lớp học thì bỗng nhiên có một bóng dáng nhỏ từ đâu lao vào lớp vừa túm lấy tay áo Tuấn Khải vừa thở hổn hển nói không thành câu......
- A Duệ, em làm gì mà tự dưng xông vào đây vậy? Em có biết anh đang giảng bài không hả? Em làm các em nhỏ mất tập trung rồi đấy!
- Anh...anh A Khải, có...có xe về làng mình!
- Xe thì sao? Chắc của mấy người đến tham quan chứ gì?
- Không phải, người...người ta là đến ở trong làng mình luôn......
- Chắc là người ở làng khác mới đến, có gì đâu mà em phải cuống lên thế!
- Không phải, anh chẳng biết gì cả, người ta là............
- Là em......- Một giọng nói quen thuộc vang lên cắt ngang câu nói của A Duệ.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, quyển sách trên tay Tuấn Khải rơi xuống đất, anh khẽ quay mặt sang nhìn người đang đứng ngoài cửa lớp......
- A Khải, anh quên mất em rồi phải không?
- Thiên......Thiên Tỉ......- Tuấn Khải mấp máy môi gọi ra cái tên mình luôn nhớ bao lâu nay rồi một bước thành hai, chạy đến ôm chặt người kia, đúng là sự ấm áp và mùi hương quen thuộc ấy rồi......
- Thiên Tỉ có biết A Khải nhớ Thiên Tỉ lắm không? A Khải làm sao quên Thiên Tỉ được? A Khải còn tưởng Thiên Tỉ quên A Khải mất rồi, A Khải viết rất nhiều thư cho Thiên Tỉ mà 5 năm rồi, Thiên Tỉ viết cho A Khải có 2 bức thư à......-Tuấn Khải nói một tràng như trút hết nỗi lòng.
- A Khải, thư của anh ngày nào em cũng mở ra đọc đi đọc lại từng lá một, còn em ít viết thư cho anh vì em không muốn anh lo lắng, em còn có công việc của em mà, em phải cố gắng làm việc, sắp xếp mọi thứ ổn thoả để sớm về đây với anh. Bây giờ mọi thứ đã đâu vào đấy, ba mẹ em đồng ý cho em kết hôn với anh, em cũng đã nghỉ làm ở chỗ làm việc cũ rồi, bây giờ em về đây với anh, em sẽ không đi nữa đâu!
- Có thật là Thiên Tỉ sẽ không đi nữa không? Thiên Tỉ sẽ ở đây luôn với A Khải hả?
- Ừ, em sẽ ở đây với A Khải, sẽ thực hiện tiếp đính ước với A Khải này!- Vừa nói, Thiên Tỉ vừa giơ tay lên, chỉ chỉ vào chiếc nhẫn bạc ở ngón áp út của mình.
- Hay quá, vậy là Thiên Tỉ không đi nữa rồi, Thiên Tỉ ở lại với A Khải rồi, hay quá......- Tuấn Khải vui mừng hét lớn, kèm theo đó là nhấc bổng Thiên Tỉ lên xoay vài vòng trong tiếng vỗ tay của A Duệ và các em nhỏ trong lớp học.

Xoay xong, Tuấn Khải đặt Thiên Tỉ xuống, nâng tay Thiên Tỉ lên, rút chiếc nhẫn ra, Thiên Tỉ còn chưa hiểu gì thì Tuấn Khải đã quỳ một gối xuống trước mặt cậu, giơ chiếc nhẫn lên và nói:
- Lần trước A Khải mới chỉ trao cho Thiên Tỉ cái này mà chưa cầu hôn thật sự. Thế nên hôm nay, ở đây có sự chứng kiến của A Duệ và các em nhỏ, A Khải muốn hỏi Thiên Tỉ......Thiên Tỉ có đồng ý làm vợ A Khải, có đồng ý sẽ cùng A Khải đi hết chặng đường còn lại của cuộc đời dù có gặp khó khăn, gian khổ hay không?
- Em đồng ý ở bên anh A Khải suốt cuộc đời này! - Thiên Tỉ gật đầu rồi nói rõ ràng từng từ một.

Tuấn Khải vô cùng vui mừng khi nghe thấy lời này của Thiên Tỉ, anh đứng lên, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út lại cho Thiên Tỉ rồi quay lại bàn giáo viên, lấy trong cặp sách ra một chiếc hộp gỗ, lại đi tới bên Thiên Tỉ đưa cho cậu; Thiên Tỉ mở chiếc hộp gỗ ra, bên trong là một chiếc nhẫn bạc giống hệt chiếc nhẫn trên tay cậu. Thiên Tỉ ngước mắt lên nhìn Tuấn Khải, Tuấn Khải mỉm cười ôn nhu rồi nói:
- Chiếc nhẫn này là chiếc nhẫn cùng một cặp với chiếc nhẫn Thiên Tỉ đang đeo. Năm đó A Khải mới kịp trao nhẫn cho Thiên Tỉ, còn nhẫn của mình A Khải muốn Thiên Tỉ tự tay trao cho A Khải cơ; chính vì thế đi đâu A Khải cũng cầm theo chiếc nhẫn này, vừa coi như Thiên Tỉ luôn bên cạnh A Khải, vừa để nhỡ có gặp Thiên Tỉ thì bảo Thiên Tỉ đeo cho A Khải luôn. Bây giờ Thiên Tỉ chấp nhận lời cầu hôn của A Khải rồi, A Khải cũng đã đeo nhẫn cho Thiên Tỉ 2 lần rồi nên Thiên Tỉ hãy đeo nhẫn cho A Khải đi. A Khải và Thiên Tỉ chính thức có nhẫn cưới rồi đó!
- Ừ, để em đeo cho A Khải!

Thiên Tỉ gật gật đầu rồi lấy chiếc nhẫn trong hộp gỗ ra, đeo vào ngón áp út cho Tuấn Khải, sau đó cậu vòng tay ôm Tuấn Khải thật chặt. Tuấn Khải cũng hạnh phúc ôm trọn lấy Thiên Tỉ rồi một lần nữa trong tiếng vỗ tay cùng tiếng reo hò của A Duệ và các em nhỏ trong lớp học, Tuấn Khải và Thiên Tỉ trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào - nụ hôn của hạnh phúc........................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................

"
❤️"EM" ... là người duy nhất anh yêu......
❤️"ĐỒNG" ... hành với anh trong suốt cuộc đời này nhé......
❤️"Ý" ... trời đã định chúng ta thuộc về nhau......
❤️"LẤY" ... trái tim của em đặt trong lồng ngực của anh......
❤️"ANH" ... sẽ mãi ôm em thật chặt.....
❤️"CHỨ" ... không để em vụt mất khỏi tầm tay......

Anh có biết điều Em cần ở Anh là gì không ?
... Không phải vật chất ...
... Không phải bề ngoài ...
Mà đó là : ...
❤️1 bàn tay nắm lấy mỗi khi Em thấy lạnh ...
❤️1 lòng tin vững chắc ở Em ...
❤️1 cái ôm chặt để biết Em ấm áp khi có Anh ...
❤️1 lời chúc mỗi sáng ... mỗi tối ...
......Và Em sẽ cùng Anh đi tiếp trên suốt quãng đường đời còn lại ......"

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro