Chap 18: Nụ hôn chỉ có ở trong mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải's POV

Rượu quả là một thứ kì lạ. Vừa khiến ta mê man lại khiến ta trở nên tỉnh táo. Vừa khiến ta mềm yếu đến đáng thương lại cũng khiến ta trở nên mạnh mẽ, can đảm hơn nhiều

Thôi thì nói tôi say cũng được. Nói tôi mượn rượu làm càn cũng được. Tôi thật cũng không hiểu tại sao những lúc yếu lòng lại nhớ em ấy đến thế. Chỉ là tôi muốn ...rất muốn gặp em ấy mà thôi

Tôi mơ mơ màng màng cầm điện thoại gọi cho Thiên Tỉ. Một hồi rồi lại một hồi. Mãi lâu sau mới thấy Thiên Tỉ nghe máy

"Alo"

Giọng nói rõ ràng trầm ấm. Tại sao ngữ khí kia lại lạnh lùng xa cách đến vậy ?

" Alo...Ha..ha...Thiên Tỉ đó hả ?"

Tôi vừa nói vừa cười như tên ngốc. Tôi cho dù có bị em cho là thằng ngốc cũng không muốn cho em biết rằng tôi đang đau...

" Tiểu Khải ! Anh uống rượu ?"

Em nghi hoặc hỏi tôi một câu. Giọng trách cứ vốn chẳng hề che giấu. Là trách cứ đấy, nhưng tôi lại chẳng thể giận nổi. Ngược lại, khiến tôi an tâm vô cùng. Tôi vẫn luôn thích những lúc em cằn nhằm như vậy. Giống như cô vợ nhỏ mắng chồng. Thật đáng yêu. Tôi coi đây là mắng yêu vậy

" Ừm...Uống một chút thôi hà...."

" Thiên Tỉ...Em...Em đến đây một lúc được không ?"

" Chỗ này...chỗ này của anh...rất đau"

Tôi lấy tay đập đập mấy cái liền lên trước ngực. Nơi trái tim vẫn đang đập từng hồi đau đớn.

Tôi nhỏ giọng thì thào, thanh âm thì đứt quãng. Tiếng nói gần như là cầu xin. Thực sự đáng thương đến độ khiến bản thân tôi cũng muốn rơi lệ. Chỉ là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Không ai đủ lạnh lùng, vô tình cả. Chỉ là ta không phải người khiến "người ấy" nguyện ý trao ôn nhu mà thôi

" ...Anh đợi đó...Em đi gọi Nguyên Nguyên"

Em lạnh lùng gác máy. Không gian lại chìm trong lặng thing đến lạnh người. Tôi ngẩng mặt lên cười đến thê lương. Đau xót khôn nguôi khiến giọt lệ nơi đáy mắt không nhịn được nữa liền nặng nề rơi xuống

Dịch Dương Thiên Tỉ ! Tôi đã khi nào nói cho em biết. Tôi rất ghét việc tôi yêu em chưa nhỉ ? Em cũng biết mình rất tàn nhẫn phải không ? Lạnh lùng đến tàn nhẫn ấy. Người tôi muốn gặp rõ ràng là em cơ mà...

Tôi thực cũng chẳng có mong muốn gì cao sang. Cũng đâu bắt em phải yêu tôi. Tôi chỉ là lúc này rất nhớ, rất nhớ em. Muốn nhìn thấy em một chút. Dùng quan hệ bằng hữu, đồng đội thôi. Em có thể vờ như quan tâm một chút đến vị đại ca, đội trưởng là tôi mà. Chẳng nhẽ đến như vậy cũng không được ? Yêu cầu này quá đáng lắm sao em ?

" Em không đến...Sẽ không đến..."

" Em không yêu tôi...Sẽ không yêu tôi" 

Tôi lầm bẩm trong tuyệt vọng ...

Tim tôi đau quá...Cũng mệt mỏi quá. Chỉ thở thôi cũng khiến ngực đau nhức đến tê dại. Trăm thứ cảm xúc đan xen trong lòng. Lại không cách nào gỡ bỏ. Không biết phải làm sao. Tôi đành rũ mắt, cố ép mình chìm vào mộng mị. Mong sao cơn đau này sẽ qua nhanh...

.

.

.

" Tiểu Khải ! Tiểu Khải !"

Trong cơn mê tôi nghe thấy giọng nói của em...

" Tiểu Khải ! Sao người anh ướt sũng như vậy ?"

" Còn nằm sàn lạnh ? Muốn chết sao ?"

Thiên Tỉ à ! Đến trong mộng cũng không thể dịu dàng với anh một chút được sao ? Ừm mà thế cũng được. Miễn có em bên cạnh anh thế này là tốt rồi. Anh cũng không cầu thêm gì nữa

Tôi lại cười tự giễu với chính suy nghĩ của mình. Vương Tuấn Khải ơi ! Vương Tuấn Khải. Mày lại có lúc thất bại như vậy. Chỉ có thể giữ em ấy ở trong mơ. Thật quá đáng thương rồi

Mặc kệ là mơ hay thật. Lừa mình dối người cũng được. Dẫu có chỉ là trong mơ, tôi cũng một lần muốn ôm em trong tay.

Tôi không nghĩ nữa, cũng nhất quyết ôm em vào lòng. Chặt...thật chặt, để em cứ như vậy không rời xa tôi.

Cả người em ấm áp, hương thơm trên tóc em vương nơi cánh mũi. Giấc mộng này cũng quá chân thật rồi. Nếu được như vậy. Thật chỉ mong mọi thứ dừng lại giây phút này. Tôi ôm em trong tay, như ôm trọn cả thế giới. Không biết quá khứ, chẳng cầu đến tương lai. Giờ này, khắc này tôi yêu em...chỉ cần như thế. Mộng này tôi nguyện không bao giờ tỉnh...

Hai thân thể gần kề, như hòa làm một. Khiến tôi cảm nhận được hơi ấm nơi em, nhịp đập nơi em, run rẩy nơi em.

" Tiểu Thiên của anh. Em sao vậy ?"

Tôi buông lỏng vòng ôm. Hai tay ôm lấy bờ vai đang run rẩy. Lại tạo ra một khoảng cách đủ để tôi nhìn rõ khuôn mặt em. Tôi cười dịu dàng. Bàn tay ôm lấy khuôn mặt em mà nhẹ nhàng vuốt ve, âu yếm

Mắt này, mũi này, miệng này tôi đều yêu. Ánh đèn đường rực rỡ tràn vào từ cửa sổ, phủ lên gương mặt chìm trong bóng đêm của em. Mềm mại mà kiên cường, an nhiên mà sầu muộn. Một xúc cảm mãnh liệt chẳng thể gọi tên dâng lên trong lòng. Con tim đang thôi thúc tôi làm cái việc mà tim tôi hằng ao ước. Tôi cúi người, lại gần, và hôn.

Tôi hôn em, đớn đau như muốn nuốt trọn vào lòng. Bàn tay tôi đặt ra sau ót, lại càng ôm em chặt hơn. Khiến cho nụ hôn càng thêm sâu.

Tôi mê man đắm chìm trong thứ hạnh phúc ngọt ngào mà đớn đau này. Tôi chẳng thể suy nghĩ nổi gì nữa. Lại cũng lười suy nghĩ. Tôi bây giờ chỉ biết. Mi mắt em đẹp như tranh vẽ, còn tim tôi thì... đập thật nhanh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro