Chap 22: Biển ái tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ's POV

Nắm chặt điện thoại trong tay, tôi ngây người một hồi. Từ trong thâm tâm tôi biết...mình thực sự đã gây họa rồi. Thế nhưng tôi lại không cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn có chút an tâm

Tôi không phải kẻ ngốc, cũng không vô tâm vô phế tới độ không biết rằng hành động của mình vừa rồi có bao nhiêu tàn nhẫn. Tôi biết, biết rất rõ... Hôm nay...tôi...đã làm Vương Nguyên...đau...

Đúng vậy, tôi chính là một thằng xấu xa, tồi tệ như thế. Rõ ràng đã biết lại vờ như đui mù. Hết lần này đến lần khác đâm cậu ấy một đao lại một đao. Vương Nguyên...cậu ấy nhất định sẽ rất hận tôi

Hận ? Như thế cũng tốt, tôi đáng bị như vậy mà. Một thằng như tôi ...

Vương Nguyên thực không đáng đâu. Tôi nào có gì tốt chứ ? Có tư cách gì mà nhận lấy ôn nhu, sủng ái nơi cậu ? Có tư cách gì mà được cậu yêu thương, chăm sóc ? Vương Nguyên ! Tôi không là gì cả. Vậy nên...vậy nên dừng lại đi. Cậu hận tôi cũng được....Mà không ! Ngay cả hận cũng đừng. Đừng uổng phí bất cứ cảm tình gì của cậu lên người tôi nữa. Hãy quên tôi đi. Hãy hạnh phúc...

" Hưm...."

Tôi bật cười tự giễu, cảm thấy mình thật nực cười. Làm tổn thương một người đến như vậy, bây giờ lại chỉ nói một câu " Chúc cậu hạnh phúc" ư ? Dịch Dương Thiên Tỉ mày cũng quá mức giả tạo rồi.

Nghĩ đến đây tôi lại nhịn không được khinh bỉ chính mình cả nghìn lần...Tôi nặng nề khép lại mi tâm. Lồng ngực cứ như có ngàn tảng đá nè nặng xuống. Chỉ thở thôi cũng thấy đau. Tôi thấy rất khó chịu...Khó chịu đến nỗi...nước mắt cũng ứa ra. Thế nhưng nước mắt chạy quanh, dẫu thế nào cũng không rơi được lệ. Thật là kì quái...

Tôi đảo mắt nhìn khắp căn phòng trống. Nỗi cô đơn vội vã ôm lấy thân tôi , chảy vào đáy lòng tôi. Trống rỗng...tôi thấy mình thật trống rỗng...

Đầu bỗng nhiên đau nhức không chịu nổi. Tôi lấy tay xoa nắn thái dương hòng át đi đau đớn nhưng vô vọng. Đầu tôi đau quá...Cả tim cũng đau. Mệt rồi...Tôi muốn nghỉ ngơi...Nhắm mắt lại...tôi...

" Chết tiệt !!!"

Tôi không nhịn được từ kẽ răng rủa thầm một tiếng. Tôi đã cố gắng... thực đã cố gắng xua nó đi. Thế nhưng chuyện của Tiểu Khải vẫn khiến tôi nặng lòng. Tôi biết tôi không có tư cách. Tôi biết đây chẳng phải việc của tôi. Mà có lẽ... anh cũng chẳng cần. Thế nhưng...không quan tâm anh nữa...Tôi không làm được. Anh ấy đã nói " Thiên Tỉ ! Em đến đây một lúc được không ?" Anh ấy đã nói thế...

Mặc. Tôi không muốn nghĩ nữa. Cho dù chỉ dùng danh nghĩa đồng đội thôi cũng có thể đến xem anh ấy một chút mà.

Không chờ thêm được nữa tôi liền chạy ngay đến phòng Tiểu Khải

.

.

.

Tôi rõ ràng rất lo lắng, rất khẩn trương. Thế nhưng chạy được đến đây rồi, lại bỗng nhiên thấy sợ hãi. Tôi đứng chôn chân ở trước cửa, chần chừ mãi không biết nên vào hay không. Lòng phút chốc lại loạn thành một đoàn...

Qua nửa ngày tôi mới thu thập được chút dũng khí để gõ cửa. Thế nhưng lại không thấy động tĩnh gì.

"Chẳng nhẽ anh đã ngủ rồi ?"

Tôi thoáng lưỡng lự nhưng rồi cũng quyết định đi vào. Dù sao thì cũng đã mất công đến đây rồi, vào xem một chút

Vừa vào đến phòng tôi đã...

" Tiểu Khải ! Tiểu Khải !"

Giọng tôi không nén nổi run rẩy. Hình ảnh trong phòng thực khiến tôi hoảng sợ. Anh nằm đó... trong căn phòng trống không lạnh lẽo, cả người ướt sũng. Anh co người, toàn thân run tẩy như con thú nhỏ bị thương. Anh như thế...khiến tim tôi nghẹn đau...

" Tiểu Khải ! Sao người anh ướt sũng như vậy ?"

Tôi vừa đau, vừa xót lại vừa giận lay anh dậy. Tôi thừa nhận, hình ảnh của anh lúc này khiến tôi không cách nào chịu đựng được

" Còn nằm sàn lạnh như vậy ? Muốn chết sao ?" Tôi nén đau gằn giọng

Anh thấy động cũng chậm chạm mở mắt. Nhìn tôi bằng ánh có chút mơ màng, lại cười một cách ngây ngô. Bị anh nhìn như vậy tôi thực có chút trột dạ, đang định quay mặt né tránh thì...

"..."

Anh ôm tôi, ôm rất chặt. Hai thân thể liền kề, tôi thậm trí còn cảm nhận được cả nhịp đập mạnh mẽ nơi anh. Hơi thở ấm nóng mơn trớn nơi vành tai khiến toàn thân tôi run rẩy. Anh...sao lại...

Vòng ôm đang siết chặt bỗng buông lỏng. Anh nhìn tôi, đáy mắt tràn đầy yêu thương sủng nịnh, lại quá đỗi dịu dàng. Tôi phút chốc đã bị hãm sâu vào trong đáy mắt dịu dàng đó

Bàn tay có chút lành lạnh của anh nhẹ nhàng vuốt ve lấy khuôn mặt tôi. Mắt, mũi rồi miệng. Giây phút ấy tôi sinh ra một loại ảo giác, rằng tôi giống như một chân bảo, được anh yêu thương, được anh trân trọng. Giây phút ấy tôi cứ ngỡ...Anh...cũng...yêu tôi...

Thế rồi khi tôi đang mê man trong biển hạnh phúc. Anh đã...hôn tôi. Đôi môi ấm nóng ấy truyền đến cảm giác tê rần. Tâm tôi một hồi đại loạn. Nó đang xao động...kịch liệt xao động.

Anh dường như không hề thỏa mãn với những gì đang có. Bàn tay to vươn ra sau ót, khiến cho nụ hôn của anh ngày thêm sâu. Môi, lưỡi quấn quýt từ miệng tôi tham lam chiếm hết ngọt ngào. Anh hôn chẳng chút kỹ thuật nào cả, hoàn toàn là dùng bản năng. Thế nhưng vẫn đủ khiến tôi chìm trong mê man. Tôi gần như mất đi ý thức, không thể suy nghĩ nổi điều gì, cũng không biết đáp trả ra sao. Tôi chỉ biết ngây ngốc như vậy mặc anh hôn xuống. Tôi chỉ biết mình không xong rồi. Tôi đã bị hãm sâu trong biển ái tình, vạn kiếp bất phục...

-------------------------------------------------------------------------------

Ok ta giữ đúng lời hứa đủ 10 cmt cấp chap mới rùi nha :v. Cơ mà hihi các chế hành động nhanh quá a :((( Chưa được ngày đã đc 10 cmt rồi làm ta không kịp trở tay thay quần áo lun a :(((. Lần này tăng lên 28 cmt nha ( Mà tính mỗi người một cmt nha :v) Ok cứ thế mà triển nha các chế. Chúc vui vẻ nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro