Chap 26: Reply 1603 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiểu Lam's POV

" Tạm biệt anh...Thanh xuân đẹp đẽ nhất của em ."

Dấu chấm cuối cùng kia tôi đã có thể viết xuống rồi...Tôi đã cố gắng, cố gắng để cái buông tay này, dấu chấm cuối cùng này thật thanh thản, thật nhẹ nhõm. Thế nhưng... lại không được...Nhìn dấu chấm kia đã hoen mực, trên trang giấy trắng còn thủng một lỗ nho nhỏ. Là do dùng sức hoặc cũng có thể là do đã dừng lại quá lâu.

Tôi mỉm cười tự giễu, có lẽ tình cảm nặng nề bao năm nay của tôi đều dồn cả vào dấu chấm nhỏ này... Thực quá mức mỉa mai

Tôi không nghĩ nữa. Chỉ nhẹ nhàng gấp lá thư , rồi lại cẩn thận cho vào một phong thư màu đỏ. Lòng nhộn nhạo không rõ tư vị. Thật chẳng ngờ Vương Hiểu Lam tôi lần đầu viết thư tình lại là thư chia tay...Thật không biết là nên khóc hay nên cười đây...

Tôi mở ngăn kéo đem phong thư cất vào một góc nhỏ, rồi lại tiện tay lấy bức ảnh ấy ra. Nhìn lại khuôn mặt ấy lần nữa, cũng vuốt ve khuôn mặt ấy lần nữa...

Tôi cầm bật lửa trong tay ngẩn ngơ một hồi...Thế rồi cũng lấy hết can đảm ra một cái quyết định....

Lửa bén thật nhanh, tôi cay mắt nhìn ngọn lửa điên cuồng kia cuốn đi từng mảng kí ức

"A!"

Tôi nhìn ngón tay bị lửa đốt đến sưng đỏ của mình. Cảm giác đau rát từ ngón tay truyền đến tận tim...đau nhói.

Tôi không biết làm sao, chỉ lắc đầu cười khổ. Rõ ràng đã biết sẽ đau...Tại sao phải đợi đến khi đau đớn rồi, tổn thương rồi mới buông tay cơ chứ ?

Thì ra bị bỏng lại đau đến như vậy...Đau...Đau đến phát khóc. Nước mắt như chuỗi hạt đứt châu thi nhau rơi xuống.

Đêm đó trong căn phòng nhỏ không còn nước mắt nữa, chỉ còn lại tiếng nức nở cứ thế kéo dài....

.

.

.

" Ổn rồi"

Tôi nhìn vào cô gái trong gương thầm đánh giá. Cô gái nhỏ mặc một chiếc váy voan đỏ vừa mềm mại, tinh tế lại ngọt ngào. Sắc đỏ càng tôn lên thân hình nhỏ nhắn và làn da trắng như tuyết của cô. Khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng tươi tắn. Mái tóc đen gợn sóng bồng bềnh tựa như búp bê. Xinh xắn, đáng yêu mà ngọt ngào. Tuy không phải dạng quốc sắc thiên hương nhưng vẫn có thể tính là có chút tư sắc. Không tệ ! Thiên Tỉ hẳn là cũng không ghét bỏ đi. Chỉ là...

Chỉ là đôi mắt ưu sầu kia thực không hợp cảnh. Chỉ là đôi môi kia vẫn chưa nở nụ cười. Chỉ là nhìn thế nào cũng thấy có chút chật vật...Gặp người ấy biết phải làm sao ....

.

.

.

Giờ là tháng 10, sắc trời đã đến lúc chuyển lạnh. Mặc chiếc váy này đẹp thì cũng đẹp thật nhưng công dụng giữ ấm một chút cũng không có. Tôi có chút run rẩy. Càng gần đến chỗ hẹn tôi lại càng run dữ dội, bước chân bất giác chậm vài nhịp. Thực không rõ tôi đang run vì lạnh hay vì khẩn trương nữa. Chỉ là tôi biết không thể chậm chạm thêm nữa, thời gian của Thiên Tỉ chỉ có hạn. Tôi không thể bắt anh phải chờ được. Tôi mặc kệ trời lạnh cố gắng bước đi thật nhanh...

Muộn rồi ! Rút cục vẫn là đến muộn. Vốn dĩ muốn để anh "thưởng thức" bóng lưng tiêu sái của tôi một chút. Cho anh hiểu , "ngắm nhìn" bóng lưng của một người là cái tư vị gì. Vậy mà đến tận cùng người thưởng thức bóng lưng ấy...vẫn là tôi

Tôi yên lặng thưởng thức bóng lưng anh. Chưa một lần sánh bước, tôi vẫn ở vị trí ấy - ở đằng sau...

Tôi biết anh sẽ không vì tôi mà dừng lại bởi anh đâu biết rằng vẫn luôn luôn có người đang ở phía sau anh, muốn cùng anh sánh vai. Tôi đột nhiên phát hiện, tất cả dường như vẫn chưa bao giờ thay đổi, từ nhỏ đến giờ, vẫn luôn chỉ là một mình tôi đứng đây chờ đợi, còn anh đã mất hút trong biển người mênh mông mất rồi.

"Thiên Tỉ !"

Tôi nhẹ giọng gọi anh, không muốn nhìn bóng lưng ấy thêm nữa. Tôi sẽ khóc mất...

"Tiểu Lam !"

Sau lớp băng khẩu, tôi biết anh đang cười

" Đại minh tinh của tôi ơi ! Chẳng mấy khi được ngắm soái ca, cậu lại keo kiệt như vậy. Muốn nhìn mặt cậu thật khó mà ! "

Có thể là lần cuối cùng được chân chân chính chính nhìn ngắm khuôn mặt anh. Cho em nhìn thêm lần này nữa được không ?

" À ! Mình xin lỗi, là thói quen thôi"

Tiểu Thiên ngốc ! Vẫn là cái bộ dạng cười ngượng này. Anh có biết em yêu nhất dáng vẻ này của anh không ?

" Cậu hôm nay sao mặc đẹp thế...Mà mặc vậy cậu không lạnh sao ?"

Anh vừa nói, vừa nhẹ cởi áo khoác, muốn khoác lên cho tôi. Anh dịu dàng ôn nhu như vậy. Không biết nên hận hay nên yêu đây ?

" Không cần ! Mình không lạnh"

Xin anh ! Đừng trao em hơi ấm...Như vậy em sẽ quen...

" Thật không hiểu nổi con gái các cậu. Chết lạnh rồi ai thương"

Anh nhíu mày trách cứ, giọng lại không giấu được quan tâm. Dù chỉ là quan tâm của một người bạn

" Không biết ai trời lạnh còn không chịu mặc quần ấm. Nói rằng như vậy không soái a ?"

Tôi vẫn gắng mỉm cười trêu trọc, hòng giấu đi đau đớn đang cuộn trào trong lòng

" Mình là nam nhân a. Làm sao mà giống được"

Anh không phục phản bác. Ai nói anh chín chắn trưởng thành ? Nhìn xem, trẻ con chết đi được

" Được rồi đại nam nhân ! Không tốn thời gian của cậu nữa mình nói luôn việc chính này"

" Ừm"

" Mình gặp cậu hôm nay là muốn... nói lời chào tạm biệt..."

" Chào tạm biệt ?"

" Ừ ! Mình giành được một suất du học Ý...Ngày kia...ngày kia khởi hành rồi"

" Ngày kia ? Gấp như vậy ? Sao không báo cho mình một tiếng ? Ngày kia có lịch trình rồi...Tiễn cậu..."

" Không...Không cần tiễn..."

Anh đến rồi em làm sao có can đảm ra đi...

" Hôm nay gặp nhau ở đây là được rồi, có khác gì đâu"

" Nói mấy lời tạm biệt gì đó mình không thích. Chỉ muốn chúc cậu ở lại mạnh khỏe, hạnh phúc"

" Cậu á ! Làm gì cũng đừng có gắng sức quá, sức khỏe là quan trọng biết không ? Đừng có cái gì cũng giữ trong lòng, như vậy rất mệt. Nhất định phải hạnh phúc mới được"

" Mình ở bên đấy cũng sẽ luôn cầu chúc cho cậu, ủng hộ cậu..."

" Phương tiện truyền thông bây giờ phát triển lắm. Nói không nhớ cậu cũng khó. Chỉ sợ.... sợ cậu quên người bạn này thôi !"

" Cậu nói vớ vẩn gì thế ?"

Em sợ...thực rất sợ mà...

" Cậu có được cơ hội tốt như vậy mình chúc mừng cậu. Ở bên đó một mình phải tự chăm sóc mình cho tốt. Có khó khăn gì gọi điện cho mình biết không ?"

" Ừm..."

Tôi cúi xuống gật đầu mấy cái, cố gắng không để anh phát hiện ra đáy mắt đã sớm sưng đỏ của mình. Nhất định không thể để anh thấy tôi khóc...Nhất định không

" Vậy...mình về đây"

Tôi ngập ngừng, cố khiến giọng mình ngừng run rẩy

" Mình đưa cậu về"

Tôi không từ chối, lòng luyến tiếc chút thời gian cuối cùng. Tôi cùng anh đi trên đường, bước đi chậm rãi, thật chậm rãi. Tôi ước sao giây phút này ngừng lại...để tôi mãi như vậy đi bên cạnh anh là tốt rồi. Chỉ là nguyện ước vẫn mãi là nguyện ước...

" Đến... nơi rồi"

Tôi nhẹ giọng nói. Tim cũng đau đến ngừng đập. Đã đến lúc rồi...

" Ừm ! Về nhà hảo nghỉ ngơi. Chúc cậu lên đường bình an. Mai mình sẽ gọi cho cậu"

" Hảo..."

Em yêu anh ! Sẽ rất nhớ anh...

"Tạm biệt"

"Tạm...biệt..."

Người trên phố lướt qua nhau, chúng ta cũng như thế, người rẽ trái, kẻ rẽ phải, muốn quay đầu nhìn lại cũng không đủ dũng khí, cứ thế rời xa nhau, cứ thế day dứt cả một cuộc đời dài đằng đẵng

Nước mắt cuối cùng cũng rơi được rồi. Tạm biệt anh ...Dịch Dương Thiên Tỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro