Chap 28: Tim cũng mệt mỏi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết nói gì luôn vì xin lỗi hoài cũng nhàm. Nhưng mà thực cảm thấy có lỗi vì bắt mọi người chờ lâu. Còn thất hứa với mấy nàng khi nói " Chắc là mai sẽ cập nhật chap mới a" T.T...Thôi thì chỉ mong các nàng các còn lưu lại chút tình cảm với fic mà ở lại a :(((((

____________________________________

Dịch Dương Thiên Tỉ's POV

" Mấy đứa ăn xong chưa ?"

" Hai mươi phút nữa chuẩn bị xuất phát nhé !"

" Bọn em biết rồi, Tiểu Mã ca ! "

Tôi gật đầu, ngẫu nhiên bày ra khuôn mặt tươi cười giả dối

" À... ừ vậy anh đi lấy xe "

" Hảo !"

Tôi mỉm cười nhìn Tiểu Mã ca mặt đầy nghi hoặc rời đi. Kể ra thì anh ấy như thế cũng không trách được. Vào những lúc thế này, xưa nay đều là tiểu đội trưởng lên tiếng đáp, không thì cũng là Vương Nguyên nhanh miệng trả lời....Hôm nay đổi lại là tôi, một kẻ vốn ít nói, kiệm lời ...quả thực dọa người ta có chút phản ứng không kịp.

Kì thực tôi chẳng muốn dọa ai cả, cũng không phải do tôi hôm nay cao hứng tùy tiện đáp, mà là hai người kia căn bản không có ý định trả lời...

.

.

.

" Hai đứa nó lại cãi nhau sao ?"

Ở trong xe, Tiểu Ma ca nhỏ giọng hỏi tôi một câu như thế. Tôi trong lòng cười khổ, cũng không biết phải làm sao. Đối với chuyện tình cảm hai người họ tôi bất quá vẫn chỉ là kẻ ngoài cuộc thân cận mà thôi...Vốn chẳng cần tôi phải quan tâm...mà tôi quan tâm cũng không nổi. Thực sự thì...đau...một lần là đủ rồi...

.

.

.

" Chiu chiu ! A ! A !!! "

" Ế ế !! Ta đánh ! Ta đánh ! "

" Chiu chiu ! Chết chưa ? Chết chưa ? "

" Há há há !!!

Tiếng cười vô cùng khoái chí của Vương Nguyên vang khắp phòng hóa trang. Cao hứng như vậy, hẳn là vừa mới thăng cấp đi. Nhân viên đang hóa trang bên cạnh cũng nhịn không được mỉm cười. Vương Nguyên trước nay đều là như vậy, cả người lúc nào cũng toát ra một loại năng lượng vô cùng đặc biệt, khiến cho mọi người xung quanh vì cậu ấy mà vui vẻ. Vậy nên cái người đang được ôm cậu ấy trong lòng kia hẳn là cũng đang rất hạnh phúc đi...

Tôi trong lòng âm thầm cười lạnh một tiếng. Vốn dĩ là tôi tác thành cho hai người bọn họ, cũng muốn họ được vui vẻ hạnh phúc. Thế nhưng ...trước một màn tình cảm thân mật này tôi lại không cách nào nhìn thẳng. Chỉ vờ như cái gì cũng không thấy, khẽ nhắm mắt làm bộ đang dưỡng thần.

Có lẽ là vì tôi đang nhắm mắt, mọi giác quan đều trở nên đặc biệt nhạy cảm. Thế nên khi nghe tiếng cười kia...tim mới cảm thấy đau hơn chăng ? Hừm ! Quả thực nực cười !

Tôi lặng im không nói, để chút nhói đau kia cứ thế cứ thế trôn chặt trong lòng ...

.

.

.

" Các em đã từng cưỡi ngựa bao giờ chưa ?"

Hóa trang xong, cả nhóm vừa bước vào phim trường đã thấy một staff lên tiếng hỏi như vậy

" Bọn em cũng đã có lần chụp hình ngoại cảnh với ngựa rồi !"

Tuấn Khải gật đầu trả lời

" Nhưng mà cũng đã mấy năm rồi còn gì"

Vương Nguyên nhìn Tuấn Khải mỉm cười nói. Cũng không rõ là đang phụ họa hay là phản bác nữa

" Ồ ! Vậy như là tốt rồi. Anh cũng không phải nói nhiều nữa đúng không ?"

" Các em lát nữa chỉ cần nghe người huấn luyện dặn dò thêm một chút là ok"

" Mặc dù chỉ là chụp ảnh tưởng trưng, ngựa qua huấn luyện cũng rất hiền. Nhưng mà các em vẫn nên ở đây làm quen với bọn chúng một chút. An toàn là trên hết mà "

" Bọn em hiểu rồi !"

Cả ba người chúng tôi gật đầu đáp ứng. Làm quen với ngựa xong lại nghiêm túc nghe người huấn luyện dặn dò một hồi. Rất nhanh sau đó buổi chụp hình cũng bắt đầu ...

" Biểu cảm tốt lắm ! Ok ! Chuyển một chút !"

" Nice ! Một lần nữa !"

" Thiên Tỉ tốt ! Vương Nguyên nhìn sang bên này ! Tốt !"

" OK !"

" Mấy đứa làm tốt lắm, vất vả rồi ! Các em nghỉ ngơi đi, hai mươi phút nữa chúng ta bắt đầu chụp cá nhân"

Nhiếp ảnh gia tươi cười còn không quên nói vài câu khen ngợi

" Mọi người vất vả rồi !"

Kết thúc phần chụp hình nhóm, cả ba vẫn theo thói quen cúi đầu nói lời cảm ơn ekip

" Ề cuối cùng cũng được nghỉ rồi "

" Đói quá ! Hai người có muốn ăn gì không ?"

Vương Nguyên vừa vươn vai vừa tươi cười nói

" Cậu chắc là bữa sáng trong bụng đã tiêu hóa hết đấy chứ ? " Tôi đáp

" Sớm đã không còn rồi ! Đi Nguyên ca dẫn hai người đi ăn"

Vương Nguyên đứng giữa hai tay ôm lấy người, lôi lôi kéo kéo Tiểu Khải cùng tôi bước đi. Cũng giống như rất rất lâu trước đây khi chúng tôi còn là những đứa trẻ. Khi chúng tôi chưa trở nên phức tạp như bây giờ. Khi chúng một lòng coi nhau là anh em, là đồng đội...Lòng chợt quặn thắt, nỗi đau xót không tên cứ vương vấn mãi trong tim. Khiến tôi ngàn lần, vạn lần đều chỉ có một mong ước " Giá mà chúng ta có thể trở về thuở ban đầu". Tiếc rằng, mọi thứ đều chỉ dừng lại ở ...giá như...

.

.

.

Là vì quá khứ mãi chỉ là quá khứ, mà hiện tại vẫn là ba kẻ đã khác xưa ngồi cùng nhau ăn cơm...

Vốn đang ngồi ăn thì Hổ ca đến

" Thiên Thiên em có điện thoại này. Là Hiểu Lam "

" Hiểu Lam ? Hảo, đưa em !"

Tôi đưa tay nhận điện thoại

" Tiểu Lam à ! Mình nghe đây "

" Thiên Tỉ ! Cậu...cậu hình như đang bận à ?"

"..."

Không biết có phải do tôi quá nhảy cảm hay không nhưng dường như tôi thấy trong giọng nói của Hiểu Lam có chút nghẹn ngào. Giọng lạc hẳn đi, như thể đã khóc rất lâu rất lâu rồi

" À...không phải. Mình có buổi chụp hình nhưng là đang nghỉ ngơi "

" Tiểu Lam, cậu trong người không thoải mái sao ? Giọng cậu..."

" Chỉ là cảm mạo chút thôi"

"..."

" Mình...Không sao ! "

" Cậu đang ở Bắc Kinh mà...có chút thời gian rảnh nào không ?"

" Chỉ cần... một lúc thôi ! Sẽ...sẽ không tốn nhiều thời gian đâu "

Hiểu Lam nhỏ giọng cầu xin, thanh âm ấy nhỏ đến nỗi khiến người ta không nhịn được cảm thấy đau lòng. Cảm giác đau lòng đến quen thuộc này thực khiến tôi khó chịu vô cùng...

" Được ! Mình sẽ gặp cậu"

"..."

" Nhưng với điều kiện là cậu phải hảo nghỉ ngơi cho hết bệnh được không ?"

" Ừm"

" Nhớ nghỉ ngơi đấy. Mình sẽ gọi lại cho cậu sau"

" Vậy...vậy cậu làm việc tiếp a. Bye !"

" Ừ. Cậu ..."

Còn chưa kịp nói hết câu đã thấy Hiểu Lam gác máy một cách vội vã. Tôi mơ hồ nhận ra có thứ gì đó không đúng, chỉ là không đúng thế nào thì lại không thể trả lời được

" Tiểu Khải ! Đến lượt em rồi " Tiểu Mã ca từ xa lớn tiếng gọi

Tuấn Khải nghe xong sắc mặt cũng không tính là tốt liền đứng dậy rời đi. Nhìn bóng lưng kia của anh lòng tôi lại có chút không nỡ. Vương Tuấn Khải anh xưa nay vẫn luôn thẳng thắn như vậy, vui buồn đều thể hiện ra mặt. Này cũng không biết là ưu điểm hay nhược điểm đây ?

Một người rồi lại một người...Tôi ngay đến cả đau lòng cũng chưa kịp. Tôi bỗng chốc thấy mệt mỏi quá ! Mệt mỏi đến độ tâm tình của mình thế nào cũng không muốn quản nữa. Chỉ muốn một lần nhắm mắt lại thôi ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro