#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Kỳ mắt tròn mắt dẹt nhìn hai tên "mặt dày" trước mặt, khóc không ra nước mắt. Vâng, tôi biết là tôi không có tí kilogam trọng lượng nào trong mắt nhị vị rồi, cơ mà làm ơn tách nhau ra...nói chút chuyện nhân sinh được không ?

" Công...công tử. Có...có Lưu công tử tới diện kiến ạ"

" Hai người....có khi nào...có thể hay không?...Gác...gác lại công chuyện chút được không ạ"

"A..b...c..d..x...y..z..."

Tiểu Kỳ lắp ba lắp bắp nói không ra tiếng, mồ hôi chảy như thác đổ. Lau còn không kịp a

Vương đại nhân đại từ đại bi, xin ngài đừng nhìn tiểu nhân như thế ạ. Tiểu nhân sợ...sợ a. Tiểu nhân biết là mình đã phá hỏng chuyện tốt của ngài T.T. Nhưng mà...nhưng mà ai bảo ngài làm "chuyện tốt" mà không đóng cửa chứ ? T.T

Thực sự ta không có cố ý mà ahuhu...Mắt ta còn đang đau nè. Sao không ai thương ta AAAAA

Thiên Tỉ lúc này xấu hổ muốn chết, chỉ hận không có cái lỗ nẻ nào để mà vùi mặt vào. Đáng tiếc là...đáng tiếc là không có cái lỗ nẻ nào a. Vậy nên thứ duy nhất có thể vùi mặt vào bây giờ chính là.....

Vương Tuấn Khải nhìn "bánh bao nhỏ" đang vùi đầu vào ngực mình xí hổ mà nhịn cười. Cậu như mèo nhỏ trong lòng hắn mà nhỏ giọng mắng mỏ

" Vương Tuấn Khải ta sẽ giết ngươi. Còn không mau buông ra"

" Bảo bối a ! Ta biết em vẫn còn đang trong cơn "ý loạn tình mê..."

" Hừm...nhưng mà em nhìn rõ một chút. Là em đang vùi mặt vào lòng ta không buông mà ^^"

"..."

Đáng ghét !

Thiên Tỉ trong lòng thầm mắng nhưng không thể phủ nhận lời hắn nói. Mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn, đành cắn môi nín nhịn. Cố hắng giọng, bình tĩnh đáp lại

"Ừm... Ngươi ra ngoài nói ngài ấy đợi ta một chút. Ta...sẽ ra ngay"

"..."

Vương Tuấn Khải thấy điểm khổ sở của Thiên Tỉ, đành ra mặt cứu nguy

" Ngươi còn đứng ngốc cái gì? Không thấy công tử ngươi nói gì sao? "

Tiểu Kỳ giật mình đáp

" A...Dạ...Tiểu nhân đi ngay ạ"

Tiểu Kỳ chạy trối sống trối chết ra khỏi phòng. Phỏng chừng nếu cậu còn ở cái " hành tinh màu hường" ấy thêm vài giây nữa chắc chết mất xác quá. Nguy hiểm....quá ư là nguy hiểm a =.=

Nhìn bóng Tiểu Kỳ đã khuất xa Thiên Tỉ mới vội đẩy tên "mặt dày vô sỉ" ấy ra. Đứng dậy chỉnh trang lại y phục, còn không quên quay lại lườm một cái rõ dài mới tiêu sái bước đi

Vương Tuấn Khải nhìn mèo nhỏ nhà mình lại làm ra vẻ một bộ ngạo kiều bước đi, không nhịn được cười thành tiếng.

Tuy rằng mèo nhỏ đi rồi lòng cũng có chút mất mát nhưng hôm nay cũng ăn được không ít đậu hũ. Haha hôm nay thu được không ít thành quả, ta rất thực rất cao hứng...

Mới nằm được một lúc lòng Vương Tuấn Khải đã thấy nhớ "bánh bao nhỏ" của hắn vô cùng. Mặc kệ thương tích trên mình, hắn quyết định rời giường đi tìm bánh bao nhỏ để thỏa lòng mong nhớ. Nhưng thật chẳng ngờ...bánh bao nhỏ lại cho hắn ăn giấm...

Nhìn hai thân nam tử đứng bên hồ cười nói. Lòng hắn nổi một trận cuồng phong. Hắn không có mù, làm sao không nhìn ra ánh mắt dạt dào tình ý của tên bạch y kia đang dán chặt trên người bánh bao nhà hắn chứ ?

Là do hắn đã quá khinh suất. Phải thừa nhận bánh bao nhỏ này thực quá mức câu nhân. Phút trước vừa ôm trong tay phút sau đã có thể đứng kia nói cười với người khác. Khiến hắn chết chìm trong đồng điếu kia rồi

"Dịch Dương Thiên Tỉ hôm nay ta phải dạy dỗ lại em"

Khu vực Vương Tuấn Khải đứng bỗng áp suất thấp đến đáng sợ, tỏa ra khí thế bức người. Ngay đến con ruồi bay qua cũng tìm đường bay đường vòng. Ấy thế mà... vẫn có người không bằng con ruồi á =.=

Tiểu Kỳ đáng thương đang cố chạy khỏi khu vực "áp suất cao" để bảo toàn tính mạng . Vừa gặp cú sốc tâm lý kia, chưa kịp thở đã gặp cảnh người ta tú ân tú ái bên hồ a π.π. Thực khổ quá ! Ta sớm muộn cũng hộc máu mà chết thôi a. Ta muốn tăng lương ...muốn tăng lương π.π

Đang chìm trong đau thương mất mát Tiểu Kỳ đáng thương không nhận ra mình vừa nhảy vào khu vực "cấm địa". Thế là bỗng dưng cổ bị người ta nắm, nhấc lên một cách rất chi là phũ phàng a.a

" Vương....Vương....công tử giết....giết người ...là...là có tội đó. Ngài...ngài....bình tĩnh chút đi T.T"

Tiểu Kỳ kêu la thảm thiết. Không phải hắn muốn giết người diệt khẩu chứ ? Không ta đã làm gì nên tội nào? Ahuhu không ngờ Tiểu Kỳ ta lại chết một cách lãng xẹt như vậy a π.π

" Hắn là ai ? Nói mau"

Giọng nói đậm mùi "chết chóc" ấy vang lên khiến Tiểu Kỳ rợn cả tóc gáy

" Dạ...dạ..."

Tiểu Kỳ kinh hãi cực độ bấy giờ mới bình tĩnh suy nghĩ, hiểu được câu hỏi của Vương Tuấn Khải

"Đó là...Lưu Chí Hoành... Lưu công tử nhà họ Lưu. Thương gia lớn nhất kinh thành ạ"

Tiểu Kỳ lệ rơi đầy mặt. Lòng tràn ngập bi thương. Thôi xong, gặp ngay tên mặt dày ăn giấm. Số ta thê thảm rồi, khẳng định sẽ chết rất thê thảm π.π. Biết làm sao a @.@. Huhuhu ai ...ai...Mau cứu...

"....Cứu ta..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro