" Thiếu gia, có Vương công tử tới tìm ạ"
" Tiểu Kỳ, không phải ta đã dặn ngươi nếu thấy tên Vương Bát Đản đó tới tìm thì cứ nói ta bận không có nhà cơ mà"
" Dạ, Tiểu Kỳ vẫn luôn ghi nhớ lời dặn của thiếu gia chỉ là... Chỉ là Vương công tử....ngài ấy...."
" Hắn thế nào, lại tặng lễ vật cho ngươi hả?"
" Ôi ôi thiếu gia, oan cho Tiểu Kỳ quá ! Lần đó...lần đó là tại Vương công tử cứ..."
" Thôi được rồi, không cần giải thích nữa. Thế hôm nay hắn làm gì?"
" Dạ. Ngài ấy bị thương...nhìn qua có chút nghiêm trọng...là muốn nhờ thiếu gia chữa trị ạ"
" Cái gì ? Bị thương ư? Sao ngươi không nói sớm"
Tiểu Kỳ mặt đầy ủy khuất, rõ ràng thiếu gia không cho em nói mà T-T
" Hắn đâu rồi ? "
" Dạ ngoài cửa ạ"
***
" Vương công tử"
" Dịch lang trung....cuối cùng...hụ... cậu chịu gặp mặt ta rồi"
" Ta còn tưởng không được gặp mặt Dịch lang trung lần cuối đó"
" Hừm ông trời xem ra vẫn còn chiếu cố cho Vương Tuấn Khải ta"
" Vương Tuấn Khải ngươi im ngay cho ta. Sao lại để vết thương ra nông nỗi này hả ? Còn ở đó mà đùa bỡn. Muốn chết thật phải không ?"
" Khụ khụ.....Sao có thể không muốn sống nữa chứ ? Ta vẫn còn muốn sống để được ngắm khuôn mặt đẹp trai của Dịch lang trung mà...
" Vì vậy khụ khụ.... Dịch lang trung...mau...."
" Cứu ta"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro