#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương công tử đã đến giờ thay băng rồi ạ"

"Dịch lang trung đâu? Sao lại là ngươi thay băng cho ta ? "

" Dạ thiếu gia nói tình trạng của công tử khá lên rất nhiều rồi, không cần thiếu gia phải túc trực bên cạnh nữa ạ "

" Từ giờ Tiểu Kỳ sẽ chăm sóc cho công tử"

" Ý ngươi nói là Dịch lang trung bỏ mặc ta bị thương như vậy phải không? " – Vương Tuấn Khải nhíu mày không vui nói

" Dạ... Cái này.....không phải ý đó đâu ạ....mà là..."

" Ngươi đi đi. Nói với Dịch lang trung nếu không phải cậu ấy, ta quyết không thay thuốc, chữa trị gì hết"

" Vương công tử ngài..."

Tiểu Kỳ đáng thương sau khi bị cái liếc mắt còn sắc hơn đao của Vương Tuấn Khải dọa sợ liền ủy ủy, khuất khuất chạy đến chỗ thiếu gia nhà cậu mà kể tội

" Thiếu gia tên Vương Bát Đản đó không chịu để em thay thuốc đâu ạ. Hắn nói nếu không phải thiếu gia, hắn quyết không để ai động vào"

" Tên này cũng không phải trẻ con, sao hắn có thể ấu trĩ như vậy?

" Mặc kệ hắn, cũng không phải ta bị thương"

.

.

.

Hai ngày sau....

" Vương Tuấn Khải rút cục anh muốn thế nào?"

" Hừm Thiên Tỉ đây là lần thứ hai em gọi ta như vậy đó. Thật dễ nghe"

" Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với ngài Vương công tử"

"Xem xem, vừa khen em ngoan giờ lại gọi như vậy...Thật là xa cách a..."

Thiên Tỉ đến lạnh cả sống lưng với bộ dạng bè nheo làm nũng này của Vương Tuấn Khải. Ai đã nói Vương đại thiếu gia của Vương phủ ngọc thụ lâm phong, văn võ song toàn. Ai đã nói Vương thiếu gia lạnh lùng an tĩnh, đọc qua tứ thư ngũ kinh, kì tài uyên bác, được Hoàng thượng trọng dụng, được ngàn vạn thiếu nữ si mê. Ai nói? Là ai đã nói ? Tất cả đều chỉ là lừa người. Rõ ràng đây là một tên mặt dày vô sỉ mà >_<

" Thôi được rồi nếu em không thích gọi như vậy thì thôi, mặt em không cần liệt như vậy sẽ dọa sợ ta đó"

" Cái ta muốn thì em đã biết rồi. Chính là muốn em ....

"Cứu ta" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro