#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải hôn...hôn mãi đến khi Thiên Tỉ chỉ còn vài ngụm không khí mới chịu nhả đôi môi cậu ra. Hắn tuy vậy vẫn không thả Thiên Tỉ ra mà vòng tay ôm lấy eo cậu, để cậu nằm gọn trong lòng hắn. Thiên Tỉ lúc này vẫn còn đang thở dốc, cố hít thêm vài ngụm không khí. Vừa mới định thần lại, đang định kêu cứu thì nghe thấy giọng nói yêu mị của hắn

" Em tốt nhất không nên gọi người..."

" Hừm còn nếu em muốn để mọi người đến đây ngắm cảnh ân ái của chúng ta lúc này...thì ta cũng không ngại diễn cho bọn họ xem"

" Chỉ cần bảo bối của ta vui là được"

"Đồ vô lại...Đồ vô sỉ....Đồ hạ lưu....Ai là bảo bối của ngươi ? "

"Tên khốn mau thả ta ra "

Thiên Tỉ cố sức giãy giụa, chửi bới om sòm, cứ nhằm ngực hắn mà đánh xuống, vết thương vì thế mà rỉ máu, thấm đẫm cả băng cuốn. Vương Tuấn Khải cau mày đau đớn. Thiên Tỉ thấy vậy, biết mình đã quá tay. Cậu quên mất hắn đang bị thương. Cậu quan tâm hỏi

"Ngươi...không sao chứ ? "

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu, đôi mắt đào hoa khẽ nheo lại ánh lên tia cưng chiều, sủng ái. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt cậu nở nụ cười

" Ta biết là em quan tâm ta mà...."

" Em có phải hay không cũng thương ta....?

Thiên Tỉ mặt đã phiếm hồng, đối với ánh mắt ôn nhu dịu dàng đến chảy nước này, phản ứng của cậu chính là không dám nhìn thẳng.

Thấy Thiên Tỉ tránh né ánh mắt của mình, Vương Tuấn Khải vươn bàn tay thon dài của hắn, nắm lấy cằm Thiên Tỉ. Thấy cậu có ý trốn tránh, tay hắn khẽ dùng thêm chút lực để cậu đối mặt với mình

" Ta hỏi em có thích ta không ? Hử ?" – Đôi mắt đào hoa nhìn Thiên Tỉ không chớp mắt

" Biến thái" – Thiên Tỉ trả lời

"Em...."

Mặt Vương Tuấn Khải đen đi vài phần, ánh mắt lộ rõ tia nguy hiểm. Hắn đẩy Thiên Tỉ xuống, khuôn mặt anh tuấn không ngừng tiến sát lại gần cậu. Thiên Tỉ hoảng hốt, không biết phải làm gì. Cậu biết giờ muốn kêu cứu cũng đã muộn, với võ công của Vương Tuấn Khải, chỉ cần một chưởng thôi là cậu đã xong đời rồi, làm gì còn thời gian để mà kêu cứu.
"Ngươi....ngươi định làm ....làm gì ?" – Thiên Tỉ miệng lắp bắp

Vương Tuấn Khải nhếch môi nở nụ cười lưu manh– "Em đoán xem"

Thiên Tỉ sợ hãi nhắm mắt. Không xong rồi, cậu đã chọc hắn tức giận thật rồi. Giờ biết phải làm sao? Thiên Tỉ bất lực nhắm chặt mắt, thôi đành phó mặc cho số mệnh vậy. Thiên Tỉ chờ một lúc không thấy có động tĩnh gì mới nhẹ nhàng hé mắt. Mở mắt thấy Vương Tuấn Khải vẫn y như cũ nhìn cậu, biểu cảm thì...nói sao nhỉ ? Sao hắn lại nhìn cậu với cái biểu cảm như vậy chứ?

Vương Tuấn Khải nhìn tiểu mỹ nam đang trong lòng mình, nhịn không được nở nụ cười, tình ý trong mắt đậm thêm. Hắn dịu dàng đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt trắng trẻo, mềm mại của Thiên Tỉ, ánh mắt vạn phần ôn nhu.

" Em sợ ta như vậy sao? "

" Hừm không cần sợ, ta sẽ tuyệt đối không làm tổn hại đến em"

"Bởi vì em còn một nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Đó là...."

"....Cứu ta"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro