Chap 10: Tôi ghét nhất ăn " bơ "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Tiểu Khải ! Dậy đi con "

"...Zzzzz...."

" Tiểu Khải! Dậy đi muộn học bây giờ"

"...Zzzzz...."

" Vương – Tuấn – Khải, mẹ gọi một câu nữa mà mày không dậy, chiều nay mẹ mang em heo về làm anh em mới mày "

" Mẹ nói cho mày biết, nhà họ Vương này chỉ nuôi người không có nuôi heo. Mẹ mày từ sáng làm bao nhiêu việc mà mày vẫn còn ở đấy mà ngủ. Mày có dậy ngay không"

" Thà nuôi heo còn tốt, nuôi rồi mang ra ăn còn được. Nuôi mày, má mày ăn được miếng nào không? "

" Haizzzz con dậy đây, dậy đây. Mới sáng sớm sao mẹ hung dữ thế. Mẹ có biết chữ " thục nữ" viết thế nào không?"

*Phạt*

" Úi, sao mẹ đánh con? Đánh vào đầu sẽ ngu "

" Uk, thế trước nay mày thông minh quá nhỉ? Đi đánh răng xong xuống ăn sáng. NHANH "

Bé Khải 3 tuổi nhà ta ủy khuất cụp đuôi vào nhà tắm đánh răng, rửa mặt, miệng vẫn không quên lầm bầm

Huhu mẹ chẳng thương con gì cả, mẹ chẳng biết gì hết, con đang đau hết cả lòng đây này. Tổn thương như vậy, mẹ không an ủi thì thôi lại còn đánh con. Con không phải heo, mẹ có biết hôm qua mấy giờ con mới ngủ được không? Mẹ không hiểu gì hết...híc. Tất cả tại tên mặt liệt kia

Bé Khải mặt như cái bánh bao cháy ngồi vào bàn ăn sáng. Ba Vương sau khi nhìn mặt cậu quý tử nhà mình phán một câu xanh rờn

" Hứ, nhà mình đang từ nuôi heo chuyển sang nuôi gấu trúc sao? Ủa sao tôi không biết ta"

"..."

Hự hự mặt bé Khải đang từ bánh bao cháy lập tức biến hình thành bánh bao khét. Đến cả bố cũng muốn trêu con. Thiên a ~ Sao ai cũng muốn trà đạp tui vậy nè. Phải chăng đẹp trai cũng là một cái tội sao? Đúng là "hồng nhan bạc mệnh mà". Bố mẹ nhất định là đang ghen tị

" Đây ăn đi ông tướng. Mau ăn đi, lớn nhanh mà còn lấy chồng "

" Mẹ "

" Giề ! Ông thấy không, tôi bảo sinh con gái đi ông không thích. Nuôi con gái gả cái là xong. Nuôi cái thằng mặt Đao này thì biết đến bao giờ. Thật muốn gả luôn nó đi cho xong "

"..."

Mặt bé Khải bây giờ.... thật...không dám nhìn thẳng, hết từ để miêu tả mặt bạn í rồi. Thôi thì cứ tạm gọi là mặt " thảm " đi ha. Thực ra nguồn cơn của sự việc là như thế này, một tháng trước...

..................................Flashback..................................................................

" Thiên Tỉ, anh nghe nói em là học bá phải không ?"

" Không phải vậy đâu, họ nói quá lên vậy thôi. Chỉ là có lần may mắn đứng hạng nhất "

" Òa ! Em khiêm tốn thế "

" Hì em đã giỏi vậy thì....cho anh xin số điện thoại nhé "

" Để làm gì ạ"

" Uk để anh gọi điện hỏi bài em cho tiện "

" Nhưng anh hơn em một lớp mà ? "

" Uk thì...có một số kiến thức lớp trên cũng có liên quan đến lớp dưới mà. Anh cũng không còn nhớ rõ nữa, em giúp anh nhé "

" Ừm...vậy....được ạ "

Bước đầu tiếp cận vậy là đã thành công, Thiên Tỉ cậu sớm sẽ rơi vào tay tôi thôi muahahaha...Vâng, đấy là bạn Khải nghĩ thế nhưng thực tế nó lại đi theo hướng này

Lần 1

" Thiên Tỉ, em đang làm gì vậy? "

" Em đang học thôi, có chuyện gì không học trưởng? "

" Anh bảo gọi anh là đại ca mà "

" Vậy đại ca muốn nói gì ạ?"

" Ha... không có gì...chỉ muốn biết.. em đang làm gì thôi"

" ...Vậy..."

" À.... hì....thì...em...cứ học tiếp đi. Mai gặp"

" Uk"

" Chúc em ngủ ngon, Thiên Tỉ "

Lần 2

" Thiên Tỉ, em đang làm gì vậy? "

" Em chơi với em trai"

" Uk, vậy......."

"..."

Lần 3

" Thiên Tỉ, em đang làm gì vậy? "

" Đang ăn "

"..."

Lần 4

" Thiên Tỉ, em đang làm gì vậy? Em rảnh không, mình nói chuyện nhé"

" Không, bận lắm"

"..."

Lần n

" Thiên Tỉ, em đang làm gì vậy? "

" Đang thở "

"..."

Lần .....đến tối hôm qua thì ......

" Thiên Tỉ, em đang làm gì vậy? "

"... thuê bao quý khách........"

Thiên Tỉ không nghe điện thoại của mình, huhu...Thiên Tỉ không trả lời tin nhắn của mình. Thiên Tỉ lại " Bơ" mình.

" Aaaaaa tên mặt liệt chết bầm"

Bạn Khải đẹp zai đang lăn lộn trên giường gào rú ầm ĩ, cứ vậy mặc sức giẫm đạp hình tượng mĩ nam an tĩnh của mình, tay thì không ngừng bóp cổ con gấu đáng thương. Đây là hình ảnh mang tính bạo lực, tui xin phép được cắt giảm 2000 chữ...

" Mày chết đi, chết đi. Chắc chắn em ấy đang ôm mày trò chuyện, ôm mày đi ngủ. Em ấy nói với mày cái gì? Nói với mày cái gì hả? Bận nói chuyện với mày mà bơ tao phải không? Tại sao? Tại sao? Mày nói đi"

Trước sự tra khảo và tra tấn dã man của bạn Khải, em Kuma vẫn bất khuất kiên cường, quyết không mở miệng, giữ nguyên khuôn mặt liệt đẹp trai của mình. Thật đáng ngưỡng mộ a ~

Tuấn Khải tức quá, tức chết đi được. Tại sao lại như thế chứ? Đến cổng trường bị bơ, vào trong trường bị bơ, trong phòng tập bị bơ, ngoài phòng tập bị bơ, ngồi ăn bơ, ngồi uống bơ, đi xe buýt cũng bơ, về nhà bị bợ, bây giờ đến gọi điện cũng bị bơ. Thế là làm sao? Thế là tại sao?

..........................................................................................................................

Vâng cụm từ gắn liền với Vương Tuấn Khải nhiều nhất trong tháng này chính là "bơ"

Trước khi gặp Dịch Dương Thiên Tỉ "bơ" là một loại quả rất tốt cho sức khỏe chứa hơn 14 loại vitamin và khoáng chất bao gồm canxi, sắt, đồng, magiê, phốtpho, kali, natri, kẽm mangan và selen. Sau khi gặp Dịch Dương Thiên Tỉ "bơ" chính là thứ mà Vương Tuấn Khải ghét nhất trên đời....RẤT RẤT RẤT G-H-É-T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro