Chap 14 : Ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải đang rất buồn, rất khó chịu, Thiên Tỉ chiến tranh lạnh với cậu mấy ngày hôm nay rồi, hễ đến gần em ấy tí là bị lườm cho cháy cả mặt ngay. Thật là đáng sợ ! Đối với một nam thần coi trọng nhan sắc như cậu, đây là điều không thể chấp nhận được, cái mặt đẹp trai như thế này không thể bị làm cháy được. Đây được coi là hành động tự vệ chính đáng nhá, không phải Vương Tuấn Khải này sợ vợ nhá, các má đừng có mà ăn nói hàm hồ, thôi ngay đi cho tôi...

Bạn Vương Meo Meo làm bộ vô cùng ủy khuất, khóc không ra nước mắt nhìn vào đống topic trên forum trường. Bị Thiên Tỉ giận còn chưa nói, giờ các má hủ còn thi nhau làm loạn, cười trên nỗi đau khổ của người khác. Nói cậu là thê nô này nọ, đáng căm hận hơn là còn có một cơ số các thím muốn đảo chính, lật thuyền. Thế là làm sao ? Vương Tuấn Khải ta đây đường đường một đấng nam nhân bá khí ngút trời, thân cao mét tám, chân dài đến nách, thế mà dám bảo là ta thụ lòi. Ta thụ chỗ nào ? Mà lòi chỗ nào ? Hả ? Còn đâu làm thiên lý ?

"Các thím cứ đợi đấy, tôi sẽ cho các thím thấy thế nào mới là cường công thực thụ "

"Ây ya, nhưng quan trọng là làm sao để Thiên Tỉ hết giận đây ?"

Nói tới đây mới nhớ, Thiên Tỉ sao em có thể sống như vậy ? Rõ ràng cả hai thằng cùng làm sai, mà không đúng, rõ ràng thằng nhóc đó làm sai, liên lụy đến anh. Huhu ! Anh đang ngắm em nó tự nhiên nhảy vào làm gì ? Rõ ràng anh mới là người bị hại mà. Sao nó vừa mới trưng ra cái bản mặt moe đến mắc ói ấy là em đã phì cười tha lỗi cho nó vậy ? Sao anh cũng làm mặt moe như nó, à không đúng, moe gấp mấy lần nó mà em đáp lại anh là khuôn mặt như kiểu : " Vương Tuấn Khải tôi ngàn vạn lần khinh bỉ anh". Thế là sao ? Là sao ? Cái mặt moe ấy anh đã luyện tập trước gương cả trăm lần rồi đấy. Nếu nó mà là gương thần chắc nó đã phải thốt lên một câu "Cậu là người moe nhất thế gian" rồi ấy chứ. Đám con gái mà nhìn thấy khéo nhập viện vì mất máu hết rồi. Sao chỉ có tên mặt liệt em là không biết thưởng thức vậy ? Nói cho anh nghe. Tell me why ?

Bạn Vương Meo Meo lại lên cơ gì đấy, rú lên ai oán, đập giường bình bịch. Phẫn nộ, bạn Khải nhà ta chỉ đang phẫn nộ thôi nha, không có lên cơ gì cả á. Tôi xin phép được đính chính lại nha.

(* Lẩm bẩm lẩm bẩm* Phải giữ cho bạn ấy chút hình tượng, bạn ấy là nam chính, là nam chính a ~ )

Phòng bên cạnh, ba má Vương đã lắc đầu ngao ngán rồi, còn đang bàn tính xem nên chọn em heo nào thì tốt để mang về nuôi nữa. Bạn Khải tôi thực sự vô cùng quan ngại cho số phận sau này của bạn. Ngày bạn xách valy ra khỏi nhà chắc không còn xa. Tôi không biết làm gì hơn là ngồi đây cầu nguyện cho bạn. Hi vọng bạn không bỏ tôi mà đi làm Vương Lọ Lem. Xin hãy bảo trọng...

Thực ra lão Thiên gia vẫn còn thương bạn Vương Lọ Lem lắm, vậy nên trời đang đẹp vậy mà đổ cơn mưa to, mà thế quái nào bạn Vương nhà ta lại mang theo ô. Vậy nên chúng ta mới có một cảnh kinh điển như phim truyền hình lãng mạn Hờn Quắc như thế nè đây

.

.

.

.

Bầu trời trong xanh bỗng nhiên nổi gió to cuốn chiếc lá bay, mưa nặng hạt trút xuống như thả nỗi tâm tình. Thiếu niên ấy đứng đó, bên hiên một chiều mưa, vươn tay khẽ đón lấy từng giọt mưa rơi mát lạnh, thiếu niên ấy.....Thôi thôi ! Stop ! Stop ! Thôi dẹp ngay ! Sến bỏ mọe ra. Là trời mưa to, có thằng mặt liệt đang đứng nhìn mưa, đói đùi gà có thế thôi. Nói nhanh cho nó vuông, lắm chữ làm gì mệt não. Lãng mạn làm cái khỉ gì ? Ăn được à ? Có bằng đùi gà không ? Vớ vẩn

Thôi coi xong vụ miêu tả nha, ta vào vấn đề chính. Bạn Vương từ đằng xa đã thấy Thiên Tỉ đứng trú mưa ở khu giảng đường. Haha đến ông trời cũng giúp cậu rồi. Trời mưa, Thiên Tỉ không mang ô, cậu thì có. Quá tốt rồi, đây chính là cơ hội của cậu.

"Thiên Tỉ em không mang ô sao ? Đi cùng anh này"

"..."

"Em nhìn trời xem, mưa còn lâu đấy. Em đứng đợi rất mất thời gian. Đi ! Anh đưa em đi một đoạn"

Thiên Tỉ chưa kịp trả lời đã bị Tuấn Khải kéo đi cùng rồi. Trời mưa to, dòng ngược vội vã qua lại, không ai để tâm đến nơi đó có hai thiếu niên đẹp như tranh vẽ đang sánh bước bên nhau...

Thiên Tỉ đi một lúc lâu mới để ý trời mưa to như vậy, cái ô này thì cũng không phải là to, ấy vậy mà đi từ nãy giờ cậu vẫn chưa bị ướt tí nào. Cậu nhìn sang vai áo lấm tấm nước của người bên cạnh. Anh ta vì sợ cậu ướt mà... Thiên Tỉ kì thật trong lòng có chút cảm động. Từ nhỏ cậu đã luôn là đứa nhỏ trưởng thành sớm, mọi việc đều tự lập, không cần ai quan tâm chăm sóc cả. Hưởng sự quan tâm chăm sóc như vậy với cậu là lần đầu. Mặc dù cậu không cần cái sự bảo hộ kiểu này, mặc dù hành động này là rất nhỏ thôi nhưng nếu nói không cảm động thì là nói dối. Tên này tuy có hơi ngốc, lại còn đao, tự luyến thì không ai sánh bằng nhưng cũng rất biết quan tâm chăm sóc người khác, đôi lúc cũng dịu dàng. Cậu liệu có phải đã đối xử với anh ta hơi lạnh lùng quá không ? Nghĩ vậy Thiên Tỉ khẽ kéo tay áo người bên cạnh lạnh gần mình hơn

"Lại gần đây, anh ướt hết rồi kìa"

"..."

"Thiên Tỉ à ! Em..."

"Không cần nhìn tôi như vậy. Đi nhờ ô người ta mà để chính chủ bị ướt thì không hay"

"Em..."

"Không nói nữa, đi thôi"

Ừ, không cần nói gì cũng được, chỉ thế này thôi cũng đủ khiến Vương Tuấn Khải hạnh phúc lắm rồi. Cậu với Thiên Tỉ đang vai kề vai, chưa bao giờ cậu gần cậu ấy đến thế. Không có ai làm phiền, chỉ hai người các cậu ở bên nhau thế này... Đứng bên nhau, cùng bước đi, cùng nhìn về một phía, không cần nói lời nào, chỉ đơn giản là đi bên nhau. Thật bình yên, thật hạnh phúc

Trời đổ cơn lạnh nhưng lòng người không thấy lạnh chút nào. Dường như có gì đó ấm áp đang chảy vào trong tim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro