Chap 18: Xấu hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như lúc này, trước mặt tên Vương Nguyên đó, cậu không thể nói được câu nào. Cậu không thể tự tin như cậu ta nói rằng cậu yêu Thiên Tỉ, cũng không đủ tự tin hứa rằng sẽ nắm tay Thiên Tỉ mãi mãi, bởi vì cậu ...không xứng

Thời gian qua cậu đã quá đắm trìm trong niềm vui và hạnh phúc. Cậu tự lúc nào đã quên đi mục đích tiếp cận Thiên Tỉ của mình. " Trả thù " ? Hừm cậu lúc này thật muốn cười thật to, cười bản thân mình quá ngu ngốc, quá ấu trĩ, quá trẻ con. Là cậu hiếu thắng, sĩ diện vì cái danh hiệu " Đệ nhất mỹ nam " không đáng một xu, vì cậu không chịu được mất mặt đã nghĩ ra mấy trò trả thù vô nghĩa này, lôi tình cảm con người ra làm trò đùa bỡn. Cậu thực sự đã sai rồi...

Trước một Vương Nguyên trưởng thành và hiểu chuyện cậu thấy mình thật nhỏ bé, thật đáng thương, thật đáng xấu hổ. Cậu ta hiểu rõ mình muốn gì ? Cần gì ? Bảo vệ cái gì ? Cậu ta lại càng rõ mình yêu ai và yêu người đó như thế nào. Cậu ta cái gì cũng đều hiểu, cái gì cũng đều rõ còn cậu ...thì...KHÔNG

Hay cho một Vương Tuấn Khải luôn tự cho rằng bản thân mình xuất chúng, lại luôn khinh thường, trêu đùa Vương Nguyên là Nhị Nguyên...hừm giờ thì ai mới là kẻ ngốc đây ? Cậu giờ đây không hiểu mình muốn gì ? Mình cần gì ? Lại càng không hiểu được tình cảm của mình dành cho Thiên Tỉ là gì ?

Dịch Dương Thiên Tỉ – một cái tên mà giờ chỉ nghe...mà không dù chỉ nghĩ đến thôi đã khiến cậu khó thở. Tim thì đau...rất đau...

Dịch Dương Thiên Tỉ chẳng có điểm nào tốt cả. Cậu ta rõ ràng là một tên ngốc, học bá cái gì chứ ? Làm chuyện gì cũng như bán mạng vậy, dốc hết 100% nỗ lực, 100% kiên trì. Dù có đau hay mệt, phải chịu uất ức cũng sẽ không nói ra, thích dùng hành động để chứng minh. Lại còn mắc bệnh tự sướng, tự cho mình là siêu nhân cái gì cũng làm được, chuyện người ta nhờ vả không bao giờ từ chối, còn ngu ngốc làm như chuyện của mình. Cậu ta còn đặc biệt xấu mặt lúc nào cũng liệt, ngàn năm không đổi. Nói chuyện thì vừa bé lại vừa ít, báo hại cậu lúc nào cũng phải ghé sát lại để nghe cho rõ. Chuyện cười của cậu ta thì đúng là thảm họa, còn nhạt hơn cả nước ốc. Nghe xong không chết vì cười chỉ chết vì tắc thở. Tính tình thì thay đổi nhanh như thời tiết, mặt vừa tươi cười như bông huệ trải mình trong nắng sớm thoắt cái mặt đã đen lại như đít nồi. Cậu ta lại còn vô cùng hung dữ và thô bạo, hễ ai đụng vào con Kuma lùn là bay qua đánh liền. Cậu đã lãnh giáo bép mung thần trưởng của cậu ta mấy lần rồi, quả thực rất lợi hại.

Dịch Dương Thiên Tỉ cậu ta vừa xấu người, vừa xấu nết đã thế còn kiêu ơi là kiêu. Nói không thèm trả lời, gọi điện nhắn tin cũng không thèm hồi báo, lúc nào cũng cho cậu ăn bơ. Đúng là một tên đáng ghét. Đúng rất đáng ghét...

Ấy thế mà Vương Tuấn Khải cậu đây vì tên đáng ghét ấy mà vứt cả hình tượng mỹ nam an tĩnh, chịu đựng bị gọi mấy cái biệt danh cực kì mất hình tượng "Cua Đao", "Vương Meo Meo", "Thê nô". Cậu còn chịu đựng việc phải làm nam chính trong mấy cuốn tiểu thuyết đam mỹ của mấy má hủ nữ biến thái. Cậu từ bé được người ta yêu quý,nuông chiều gặp Thiên Tỉ lại phải nhẫn nhịn xuống nước. Cậu là Xử Nữ sạch sẽ, lại không thích ai chạm vào người vì cậu ta mà thành nghiện dính người. Cậu vốn là người hiếu thắng với nguyên tắc mình luôn nhất, mình luôn đúng, gặp cậu ta lại thành Thiên luôn đúng, cậu ta nói cái gì cũng đặc biệt êm tai, nghe thế nào cũng thấy đúng.

Cậu ta toàn làm việc ngốc nghếch thôi nhưng cậu lại rất thương. Cậu ta mệt, cậu ta đau không nói, cậu sẽ rất xót. Mặt liệt của cậu ta đúng là rất xấu nhưng cậu vẫn thích ngắm hoài. Giọng cậu ta tuy nhỏ nhưng cậu vẫn muốn nghe thật nhiều. Chuyện cười cậu ta thật nhạt nhưng vẫn khiến cậu lộ cả răng nanh. Tính tình hay thay đổi nhưng cậu nguyện làm mấy trò con bò chỉ để xoáy lê trên môi cậu ta nở rộ. Cậu chắc cũng điên rồi nên lúc cậu ta đánh còn cảm thấy vui mừng vì khoảng cách giữa hai người dường như gần hơn. Cậu ta luôn làm bộ cao lãnh không chịu nhắn tin, trả lời điện thoại của cậu nhưng cậu vẫn cứ gọi, vẫn cứ nhắn tin vì cậu thật sự rất nhớ ...rất nhớ cậu ấy

Vì tên mặt liệt ấy cậu đã cố gắng rất nhiều, nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, làm trò con bò nhiều hơn, mặt cũng dày hơn. Ở bên Thiên Tỉ cậu phải buông bỏ rất nhiều thứ, thứ quan trọng nhất đó là hai chữ " Xấu hổ ". Hừm bởi vì "Đẹp trai không bằng trai mặt " là phương thức chiến đấu của cậu mà. Ngày hôm nay đây cậu cư nhiên lại cảm thấy " Xấu hổ". Cõ lẽ sự xấu hổ quay trở về đã như báo trước một điều rằng có lẽ đến lúc cậu phải rời xa Thiên Tỉ rồi

Vương Tuấn Khải mỉm cười cay đắng đứng dậy rời khỏi quán cà phê vắng người. Cậu cười tự giễu, khẽ nói một câu chỉ mình tim cậu có thể nghe thấy

" XẤU HỔ. Mày về rất đúng lúc"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro