Chap 2: Một phiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu bây giờ phải dùng một từ để miêu tả tâm trạng lúc này của Vương Tuấn Khải thì một từ thôi " T- H- Ố- N ". Đúng vậy, thốn. Vương Tuấn Khải chưa bao giờ cảm thấy thốn như lúc này, danh hiệu đệ nhất mĩ nam tử đã tuột khỏi tay cậu rồi. Lại còn rơi vào tay cái tên mặt con gái Vương Nguyên ấy nữa chứ, lại còn cách biệt một phiếu. Cái mẹ gì đây! Vương học trưởng cảm thấy tổn thương vô cùng sâu sắc a. Đối với người bình thường đây đã là một việc khó có thể chấp nhận rồi, này còn là Vương Tuấn Khải siêu cấp tự luyến, tự nhận mình là người "người gặp người yêu hoa gặp hoa nở" thì bảo cậu làm sao có thể chấp nhận đây ?

" Chắc chắn là khâu kiểm phiếu có vấn đề. Một phiếu ? Làm sao có chuyện trùng hợp như vậy được. Chắc chắn là do mấy thằng nhóc kia làm ăn tắc trách. Để tí xem đại ca xử lý mấy chú thế nào >.<"

Vương học trưởng bừng bừng khí thế, đi theo tiếng gọi của công lý, quyết tìm ra bằng được sai phạm

" Nhất Lân chú lại đây"

" Ân... đại ca ! Anh...anh tìm em có việc gì ạ "

Nhất Lân lúc này không khỏi toát mồ hôi hột. Vị học trưởng nào đó mặt đầy vạch đen đến tìm cậu vấn tội. Cậu biết chuyện này thể nào cũng đến mà T.T Nội tâm đang âm thầm gào thét : Mẹ ơi cứu con a ! TT.TT

" Năm nay cậu là người phụ trách kiểm phiếu bình chọn đệ nhất mĩ nam của trường phải không?

"Dạ.. dạ đúng ạ" Nhất Lân tay run run đẩy gọng kính

Đôi mắt đào hoa anh tuấn khẽ nheo lại

" Nhất Lân có phải chú đeo kính lâu ngày đến bị quáng luôn rồi không ? Kiểm phiếu kiểu gì sai tùm lum thế hả ?"

Nhất Lân vô cùng hoảng hốt cất lời giải thích

" Ôi đại ca ! Oan cho em quá. Việc quan trọng như vậy sao em dám làm qua được ạ. Em cùng mấy người nữa đã kiểm qua kiểm lại rất nhiều lần rồi. Kết quả là....kết quả chính là... cách nhau...một..một..."

Nhất Lâm lúc này dường như không sợ chết, nói hết lời trong lòng

" Kết quả đúng như đại ca thấy đấy ạ"

Phản rồi, phản rồi ! Ngay cả Lưu Nhất Lân thường ngày hiền lành nhút nhát hôm nay cũng dám công khai làm phản rồi. Không lẽ danh hiệu mất đến uy cũng không còn sao ? Đáng hận ! Rút cục hôm nay là cái ngày gì thế không biết >.<

Hiện tại, khu vực này áp suất khẳng định vô cùng thấp. Giảm từ âm xuống đến âm vô cùng. Khí lạnh tỏa ra khiến cho Nhất Lân đáng thương lạnh hết cả tóc gáy T.T

" Đại ca em...em có bình chọn cho đại ca đấy ạ. Em còn rủ cả mấy thằng bạn của em bình chọn cho anh đấy đó ^.^" Lưu Nhất Lân cười nịnh nọt

" Em chính là... cũng không biết tại sao kết quả lại ra như thế a "

Lưu Nhất Lân tội nghiệp cố gắng cứu vãn tình tình. Ánh mắt kia thực sắp lạnh chết cậu rồi a. Tiện thể khẳng định cho đại ca biết chuyện này chắc chắn không phải lỗi của cậu =.=

Vương Tuấn Khải ném sang một cái nhìn sắc hơn đao, buông lời vàng ngọc tựa như lẽ hiển nhiên

" Đương nhiên là vậy rồi. Cậu dám không bình chọn cho anh sao?"

" Ahihi dạ dạ đúng. Cái đó là đương nhiên rồi ạ"

" Đại ca ! Em thực sự đã kiểm đi kiểm lại nhiều lần lắm luôn á. Xin anh hãy tin tưởng em"

'Nếu không tin, anh thử kiểm lại mà xem, để em lấy lại sự trong sạch của bạn thân a " T.T

Vương Tuấn Khải "..."

Không được a ! Mình đường đường là hội trưởng hội học sinh. Đẹp trai tiêu sái nam tính ngời ngời mà lại ngồi đếm từng cái phiếu thì còn ra cái thể thống cống rãnh gì nữa >.< Nhưng mà... đã đến tận đây rồi ! Sự việc này ngày nào còn chưa được là rõ cậu ngày đó vẫn không thể cam tâm. Làm sao, làm sao đây ?

Lưu Nhất Lân dường như hiểu được suy nghĩ này của học trưởng đại nhân liền nói

" Đại ca ! Em đột nhiên nhớ ra chiều nay em có việc bận đột xuất. Đây là chìa khóa phòng lưu trữ của trường. Hồ sơ, giấy tờ, văn bản, thùng phiếu, đạo cụ linh tinh đều ở đấy cả, anh giúp em trông coi một chút. Nhờ đại ca cả đấy em đi đây! "

Lưu Nhất Lân nói xong như thể Tôn Ngộ Không được thả khỏi Ngũ Hành Sơn. Chạy còn nhanh hơn gió, vừa đấy đã mất hút ở cuối hành lang. Để lại một đệ nhị mĩ nam tử đứng phát ngốc ở đằng sau @.@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro