Chap 21: Giấm có ngon không ? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải ôm trán nhìn cái tên trên danh sách học sinh tham gia hoạt động tình nguyện mùa đông của trường. Đây là hoạt động thường niên của trường trung học B. Công việc cũng không có gì nhiều, chỉ có vài học sinh đại diện cho nhà trường đi quyên tặng một số áo ấm và sách vở cho các bạn nhỏ gặp khó khăn. Tuy nhiên hoạt động năm nay là ở một trường tiểu học ở vùng núi khá xa. Kế hoạch cho hoạt động này là ba ngày ba đêm, vì vậy một số học muội trong nhóm khó có thể đi được nên cậu đã nhờ các giáo viên chủ nhiệm đề cử vài học đệ để tham gia hoạt động lần này. Nhưng cậu thật không ngờ, Thiên Tỉ là một trong những ứng viên được ứng cử. Mà có lẽ cũng không quá ngạc nhiên, một học sinh ưu tú như cậu ấy, được lão sư tin tưởng đề bạt cũng là lẽ thường tình. Giờ phút này, tâm cậu một chút cũng không yên. Cậu cười tự diễu, không biết mình nên vui hay nên buồn đây ? Tâm cậu vừa mong ngóng được gặp lại bóng hình cậu thương nhớ bấy lâu, lại vừa sợ hãi tâm mình vì thế sẽ động. Cậu sợ rằng mình không tự chủ được mà lại nhìn cậu ấy, lại ngắm cậu ấy, lại tham lam muốn níu giữ cậu ấy bên mình. Vậy thì chẳng phải bao nhiêu cố gắng nỗ lực, bao nhiêu đè nén của cậu suốt những ngày qua lại trở về con số 0 sao ? Cậu nhỡ đâu, lại một lần ích kỉ muốn được ở bên cậu ấy. Nhỡ cậu không cẩn thận làm cậu ấy tổn thương thì sao ? Ngàn vạn cái "nhỡ" đang bao vây lấy tâm trí cậu...

" Vương Tuấn Khải làm bộ như không có gì thực khó đến vậy sao ?"

.

.

.

.

Sáng sớm ngày...

" Nhất Lân xem danh sách còn thiếu ai không ? Sắp đến giờ khởi hành rồi"- Vương Tuấn Khải vờ lơ đãng hỏi

Thực ra cậu chỉ vờ hỏi vậy thôi. Cậu biết là đang thiếu ai, bởi từ nãy tới giờ cậu vẫn ngóng trông bóng dáng một người

"À vâng để em xem... Thiếu hai người là...."

"Ơ may quá họ kia rồi !"

" Nhị Nguyên bên này" - Nhất Lân phấn khích vẫy tay

Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn theo hướng Nhất Lân đang nhìn. Là tên Vương Nguyên đáng ghét đó, còn có...Thiên Tỉ. Hôm nay cậu ấy đã chịu mặc ấm hơn hôm trước rồi. Thiên Tỉ khoác một chiếc áo phao dài màu đen, quần trắng, kết hợp với giày thể thao. Cậu ấy đội mũ che đi mái tóc có phần hơi rối của mình. Trông tròn tròn mềm mềm rất là đáng yêu. Mặt thì bịt băng khẩu để lộ ra đôi mắt màu trà, mi tâm khẽ nhíu. Có lẽ do vừa mới ngủ dậy không lâu nên trông có phần lười nhác. Cậu ấy khẽ cụp mắt để hàng lông mi dài cứ thế rủ xuống đôi mắt cậu. Thiên Tỉ lúc này vừa có chút lười biếng lại có chút trẻ con, trông thập phần khả ái, thập phần đáng yêu. Nội tâm Vương Tuấn Khải đang không ngừng tự khâm phục chính bản thân vì đã có thể kiềm chế được ham muốn ôm cậu ấy vào lòng ngay lúc này

Vương Nguyên đi đằng trước sớm đã nhận ra ánh mắt chuyên trú của Vương Tuấn Khải đang dõi theo Thiên Tỉ. Cậu vờ như không thấy quay đầu lại nhìn Thiên Tỉ mắng yêu

" Đi nhanh lên đồ lười. Đã bảo dậy ngay đi không muộn. Thế mà còn ngủ cố tiếp"

Vương Nguyên vừa nói, vừa đưa tay nắm lấy bàn tay Thiên Tỉ kéo lên phía trước. Thiên Tỉ cũng chẳng nói gì cứ như vậy để Vương Nguyên kéo mình đi

Ánh mắt Vương Tuấn Khải vừa phút trước còn không dấu nổi ôn nhu cùng say đắm, phút sau mắt đã tràn đầy nộ khí. Nhìn đôi bàn tay xinh đẹp của Thiên Tỉ đang bị một bàn tay khác nắm, mọi dây thần khinh trong cậu dường như đang bùng cháy, đang muốn thoát ra. Khó chịu, vô cùng khó chịu

"Hihi xin lỗi vì đến trễ nha"- Vương Nguyên cười làm hòa

"Không sao cậu đến vừa đúng lúc đó" - Nhất Lân vui vẻ giải thích

"Đã biết đến muộn rồi còn lề mề như vậy. Xuất phát ! "

Vương Tuấn Khải không thể che giấu nổi sự khó chịu cùng phẫn nộ trong lòng mình

Nhất Lân đáng thương hết nhìn qua vị học trưởng mặt đen lại nhìn sang Vương Nguyên, lòng không ngừng cảm thán. Cậu biết mà a, từ cái hôm nhìn thấy danh sách thành viên nhóm tình nguyện cậu đã biết mà. Ba ngày tiếp theo không biết cậu phải sống thế nào. Thảm, thảm, quá thảm. Tôi ngửi thấy mùi giấm đâu đây a. À không, là vô cùng nồng nặc đó. Bão "giấm" siêu cấp đang sắp đổ bộ vào đất liền á. Mà ai chịu ảnh hưởng lớn nhất trong cơn bão này ? Là tôi Nhất Lân đẹp trai đây chứ còn ai. Tôi còn đang ở tâm bão đây nè. Tôi biết sống sao ? Ai đó cứu tôi đi mà uhuhu. Giấm không ngon? Không ngon tí nào a. Các người mau thôi ngay cho tôi huhu .....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro