Chap 32: Biến (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" THIÊN TỈ"

" THIÊN TỈ"

" THIÊN TỈ"

Giọng nói quen thuộc ấy khiến Thiên Tỉ mừng rỡ vô cùng. Cậu vô cùng phấn khích kêu to, tay thì không ngừng vẫy vẫy, dù biết là người ta chẳng thấy được

" Ở ĐÂY...Ở ĐÂY A !!!!!"

" Vương...."

Thiên Tỉ chưa kịp nói gì đã bị người ta ôm chặt lấy, cậu toàn thân cứng nhắc. Thứ nhất là vì quá bất ngờ, thứ hai là vì...bị ôm quá chặt. Cậu cảm thấy như sắp không thở được nữa rồi

" Vương...Vương...Tuấn Khải....Anh bỏ ra...tôi không thở được"

Nhân lúc anh ta dường như có chút nới lỏng, Thiên Tỉ liền lấy tay đẩy anh ta ra.

Ôi mẹ ơi ! Nhìn thấy mặt Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ suýt nữa té xỉu. Trông thực sự quá mức te tua. Hệt như Vương Tuấn Khải phiên bản rừng xanh ấy. Đầu thì tóc bù xù, quần áo sộc sệch, tay hình như còn bị trầy xước không ít. Nhìn anh ấy bây giờ mà bảo là đệ nhất mĩ nam thì có quỷ mới tin.

Mặt mày tái mét không có chút huyết, đôi môi nhợt nhạt trắng bệch. Mắt thì đỏ ngầu hằn cả tia máu. Ngực phập phồng lên xuống, cố hít từng ngụm khí. Hình tượng này chắc chỉ có thể dùng một từ "THẢM" để hình dung

Thiên Tỉ hảo ấm áp, dùng giọng nói tự cho là vô cùng ôn nhu hỏi một câu đầy quan tâm

" Vương Tuấn Khải ! Anh cũng bị chó đuổi sao?"

"..."

Vương Tuấn Khải lúc này trực tiếp chết tâm (X_X). Cậu nghĩ não mình hẳn nhiên là bị chó gặm rồi. Không thì sao cậu có thể thích một tên vô tâm vô phế như thế được cơ chứ ? Dịch Dương Thiên Tỉ lương tâm của em có phải hay không cũng bị chó gặm rồi. Có nhầm lẫn gì không ? Cái gì mà bị chó đuổi ? Em gái em mới bị chó đuổi (ò_ó)

Em có biết tôi lo lắng, sợ hãi đến độ nào không hả ? Em có biết tôi gào thét như một thằng điên ? Em có biết tim thôi suýt nữa thì.... Thôi. Bỏ qua đi. Tên ngốc như em sẽ không bao giờ hiểu. Ở bên em có ngày tôi sẽ tức chết (X_X)

" Không sao chứ ? Có bị thương chỗ não không ? " Vương Tuấn Khải nè nén lửa giận trong lòng, quan tâm hỏi han

Thiên Tỉ không nói gì chỉ lắc đầu tỏ ý không sao. Vương Tuấn Khải lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nắm lấy cánh tay Thiên Tỉ nói

" Không sao thì tốt rồi. Chúng ta về thôi"

" Aaaa..."

Gương mặt vừa mới giãn ra được đôi chút của Vương Tuấn Khải giờ lại nhăn như quả táo tàu. Mi tâm cau lại, nhìn xuống dưới chân Thiên Tỉ.

" VỪA NÓI KHÔNG SAO ?" Vương Tuấn Khải tức giận rằn từng chữ

Thiên Tỉ thấy vậy thực có chút sợ hãi. Tuy rằng mọi người ở trường luôn nói Vương học trưởng là người điềm tĩnh, lạnh lùng, lại rất có uy. Nhưng đối mặt với cậu, anh ấy một là ôn nhu dịu dàng, hai là nhe răng cười đao, ba là bản mặt thiếu đòn ba năm. Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh ấy tức giận như vậy. Quả thực có chút không quen

" Cái này...nhẹ thôi mà...không tính là...."

Không thèm nghe cậu nói nốt, Vương Tuấn Khải lập tức ôm lấy Thiên Tỉ...bế lên

Thiên Tỉ sửng sốt vô cùng. Đây là cái quỷ gì ? Đường đường là nam nhân đẹp trai cun ngầu. Lại để cho nam nhân khác bế...lại còn bế kiểu công chúa ???? (O_O) Mó ! Không thể nào chập nhận được

" VƯƠNG TUẤN KHẢI ! ANH ĐIÊN HẢ? "

" THẢ TÔI XUỐNG NGAY"

" ĐỒ THẦN KINH! ĐỒ BIẾN THÁI! "

Thiên Tỉ vừa rãy rụa, vừa gào thét ầm ĩ

" IM MIỆNG"

Tiếng hét giận dữ của Vương Tuấn Khải khiến Thiên Tỉ tắt ngấm

" Nói một câu nữa có tin tôi ném em xuống đây không ?"

Ngữ khí của anh ta rất nhẹ nhàng lại không giấu được khí thế bức người. Thiên Tỉ tự biến mình đang thương tích, đấu không có lại nổi anh ta. Quân tử co được, cũng giãn được. Cậu nhịn a... (>_<)

Vương Tuấn Khải bế Thiên Tỉ đến một phiến đá gần đó, nhẹ nhàng đặt cậu xuống, xem xét vết thương cho Thiên Tỉ

Đôi chân nhỏ xinh vốn chỉ để vẽ nên những điệu nhảy hoàn mĩ. Giờ thì đã sưng to, thâm tím hẳn một mảng.Tuấn Khải không phải nói, thật xót lắm, tim gan phèo phổi cứ gọi cứ gọi đau lắm ấy Y.Y

Cậu nhẹ nhàng, ôn nhu xoa nắn chân cho Thiên Tỉ, giọng cũng mềm hẳn đi

" Có đau không ?"

"..."

Thiên Tỉ nội tâm gào thét. Mó ! Anh có bệnh à ? Chân người ta đang thế, anh sờ sờ, nắn nắn một hồi còn hỏi có đau không ? Tất nhiên là đau rồi. Hỏi thừa (ò_ó)

" Tôi cũng đau...vì thế...đừng để bị thương nữa"

"..."

Đối mặt với đôi mắt vừa dịu dàng, ôn nhu lại còn có chút ươn ướt này của Vương Tuấn Khải khiến Thiên Tỉ nghẹn lời, không nói nổi một câu. Anh ta...

" Trèo lên"

" Hả ?"

Thiên Tỉ vẫn còn thụ sủng nhược kinh đã thấy Vương Tuấn Khải ngồi xuống đưa lưng ra phía cậu rồi. Gì đây ? Vừa bé công chúa xong, giờ còn muốn cõng nữa đó hả ? Anh là cố tình đạp đổ hình tượng của tôi có phải không?

Xí ! Khí khái nam nhân của cậu sao có thể vứt bỏ dễ dàng như thế được. Không lên, nhất định không lên >.<

" Tôi không nói lại lần thứ hai đâu"

" Một là em trèo lên tôi cõng. Hai là em ở đây. Tôi về"

Đậu xanh ! Lại cái giọng uy hiếp đó. Rõ ràng là ỉ thế hiếp người >.< Ta khinh. Thiên Tỉ dù lòng thầm mắng Tuấn Khải không ra cái nước gì nữa . Nhưng vẫn là biết thời, biết thế ngoan ngoãn trèo lên lưng người ta

Ây ya tôi không nói là vừa nhìn thấy nụ cười mỉm thoáng qua môi ai kia đâu nha ^^. Mà đúng là kì quái, phải cõng người từ đây xuống núi mệt chết được a. Thế sao cái con người kia lại cười như phú hộ được mùa thế kia. Thật...

Thiên Tỉ sau khi ở sau lưng Tuấn Khải mới biết. Vai của anh thật rộng, lưng cũng thấy ấm áp. Cậu còn mơ hồ cảm nhận được mùi hương dễ chịu trên người anh. Ừm cảm giác này...thực không tệ

Mới sáng sớm đã bị Lam tỷ lôi Đông lôi Tây. Thú thật là rất mất sức, lại thêm cảm giác êm ái dễ chịu này...Thành ra...Thiên Tỉ ngủ mất rồi z.z

Vương Tuấn Khải nghe thấy tiếng thở đều đều của người sau lưng, đoán chừng do mệt quá mà ngủ rồi. Cậu quay lại nhìn Thiên Tỉ bằng ánh mắt vạn phần ôn nhu, sủng ái. Chân vì thế mà cũng bước nhẹ hơn

" Ngủ đi bảo bối. Từ giờ anh sẽ bảo vệ em"

Thiên Tỉ mơ hồ nghe thấy giọng nói ấm áp, dịu dàng ấy mà chìm vào giấc ngủ...

.

.

.

Thiên Tỉ đang ngủ một cách yên bình thì cảm nhận thấy một trận rung lắc. Cái này hẳn nhiên không phải do động đất rồi. Là do cái người đang cõng cậu á

" Vương Tuấn Khải....Anh không sao chứ ? "

Tuấn Khải lúc này mồ hôi đã úa ra như tắm, bước đi siêu vẹo, phỏng chừng có thể khụy ngã bất cứ lúc nào.

Thiên Tỉ thực sự bị bộ dạng này của anh dọa sợ, liền nhảy xuống xem tình hình. Thiên Tỉ vừa xuống Tuấn Khải theo quán tính cũng vô lực mà ngã xuống. Tựa như lá rụng mùa thu

" Vương Tuấn Khải. Anh không sao chứ ?" Thiên Tỉ lo lắng

" Không....sao" Tuấn Khải trả lời yếu ớt

" Ra nông nỗi này rồi còn nói không sao"

" Tôi đã bảo tôi tự đi rồi" Thiên Tỉ có chút mất bình tĩnh

" Cái này...không phải lỗi của em. Là do tôi thân thể không tốt"

" Bệnh hạ đường huyết lại tái phát thôi"

" Hạ đường huyết ? Anh không muốn sống nữa hả ?"

" Anh bị ngốc à ? Biết bệnh như vậy còn xông lên đây"

Thiên Tỉ thực sự tức giận. Người ngốc như anh ta thực chỉ có một. Đúng là đồ đại ngốc. Thiên Tỉ còn muốn mắng thêm trận nữa nhưng nhìn bộ dạng của anh này lại có chút...không nỡ

" Vậy...giờ tính sao ? "

" Anh đang định ra cái hang nhỏ kia nghỉ ngơi chút. Sau đó tính sau"

Thiên Tỉ nhìn theo hướng tay Tuấn Khải vừa chỉ. Cũng không xa lắm. Có lẽ chỉ còn cách này thôi

" Vậy...được" Thiên Tỉ có chút bất đắc dĩ trả lời

" Ừm "

" Anh có đi được không ? Dựa vào tôi đây này"

Vương Tuấn Khải không nói gì, chỉ mỉm cười thỏa mãn

"Anh chỉ đợi câu nói này của em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro