Chap 38: Lời nói dối an tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu Khải ! Ta khinh bỉ cậu x n lần" Hiểu Lam nội tâm gào thét,vẻ mặt chán ghét. Bất đắc dĩ lấy tay ôm trán ngao ngán không thôi.

Hiểu Lam ta khinh bỉ Vương Tuấn Khải kia thì ít mà khinh bỉ đám người ngốc nghếch ấy thì nhiều.

Đậu mó ! Cái lý do củ chuối như vậy mà các người cũng tin cho được á ??? Haizz...

Với cái bộ não quá mức "ưu tú"như thế. Các người thân vẫn còn đó, chưa bị đem qua biên giới đã là một loại kì tích rồi đó biết chưa ? (>.<). Vậy nên phải tu tâm dưỡng tính, ăn chay niệm phật, cảm tạ trời đất đi nghe không ?

Lại nhìn đến tên nhóc nào đó. Sau khi lừa được đám người "ngây thơ đến tắc thở" đó. Bằng một cái lý do củ chuối đến độ không thể nào củ chuối hơn thì liền cười đến là vô lại (¬_¬") Thật là...

Đã thế còn không biết xấu hổ liếc nhìn Thiên Tỉ cười thành cái bánh bao nữa chứ ??? Cười cái quằn (>w<)"

Ok bản mặt này của Vương Tuấn Khải cậu. Ta đây cũng đã sớm lĩnh giáo. Cơ mà Tiểu Thiên Thiên ! Em thiệt khiến ta thất vọng a. Cái bộ dạng thiếu nữ mím môi cười thẹn kia là cái quỷ giề a ??? Thiệt đau mắt >.<

Ta đây nhìn mà còn phát hỏa. Nguyên Nguyên mà thấy khéo tức đến thổ huyết mà chớt mất thôi ...

"..."

Sắc mặt Hiểu Lam đột nhiên đại biến. Mặt nhăn thành một đống, khó coi vô cùng.

"Đáng chết ! Sao có thể quên...."

Hiểu Lam nhìn quanh đám nhóc bên cạnh, thở dài một hơi. Nghĩ bụng làm người tốt quả là một việc mệt mỏi mà. Haizz...

"Ok ! Mấy đứa giờ đi theo Hổ ca xuống núi nghỉ ngơi, tắm rửa đi. Hôm nay vất vả rồi"

"Tỷ không về cùng luôn sao ?"

Hiểu Lam vẻ mặt rưng rưng nước mắt. Cảm động không thôi. Quả nhiên chỉ có Thiên Thiên là biết thương hoa tiếc ngọc thôi a T.T

" Ừm ! Tỷ đi tìm Vương Nguyên đã rồi về sau. Mấy đứa cứ về trước đi"

" Vương Nguyên ? Cậu ấy làm sao ạ ? " Thiên Tỉ nhíu mày lo lắng hỏi.

Hiểu Lam thấy vậy cũng khó xử. Cố nặn ra một nụ cười, an ủi

" À ! Không có gì. Tỷ với cậu ấy chia nhau ra tìm em ấy mà"

" Hihi ! Yên tâm chị với cậu ấy đã thống nhất chỗ hẹn rồi. Tỷ bây giờ đi đến chỗ hẹn không cậu ấy lại mong"

" Mấy đứa yên tâm xuống núi trước đi. Tỷ gặp được cậu ấy rồi cùng xuống sau ^^"

Hiểu Lam mặt không đổi sắc nói dối như thần. So với " đánh muỗi sưng  mặt " thì đây rõ ràng là một đẳng cấp khác a

" Thực xin lỗi. Vì em mà mọi người vất vả nhiều rồi"

Thiên Tỉ mím môi cúi đầu. Xem trừng là đang cảm thấy vô cùng có lỗi. Nhưng phần nhiều cũng đã bớt đi lo lắng rồi. Hiểu Lam nhìn vậy thật cũng không nỡ nói nặng lời

" Là tại Tiểu An đó. Haha ! Thiên Tỉ em yên tâm ! Thù này tỷ thay em báo ok ?"

Hiểu Lam cười đến là xuân quang xán lạn. Khiến cả đám người cũng vì thế mà nhẹ lòng cười thật là sảng khoái. Chỉ mình Hiểu Lam biết, tâm mình có bao nhiêu hỗn độn. Bởi căn bản, cô không hề biết Vương Nguyên hiện đang ở nơi đâu....

.

.

.

Sau khi dặn dò một hồi, Hiểu Lam tạm biệt đám người Bạng Hổ. Một mình lên núi tiếp tục tìm người. Vương Hiểu Lam là người có đầu óc. Dĩ nhiên sẽ không ngốc nghếch mà tìm loạn trong rừng rồi gào thét này nọ giống hai tên ngốc kia...

Hiểu Lam trở về nơi cô cùng Vương Nguyên bắt đầu phân khai mà tìm. Cô tin rằng cứ lần theo dấu vết mà Vương Nguyên để lại thì sẽ nhanh chóng tìm ra cậu ấy thôi. Quả thật, việc tìm kiếm dấu vết của Vương Nguyên dễ hơn Hiểu Lam tưởng tượng nhiều. Bởi dấu vết mà Vương Nguyên để lại quá dễ dàng. Cành cây, ngọn cỏ mà cậu ấy đi qua đều bị dẫm nát. Nó cho thấy "người ấy" đã có bao nhiêu hoang mang, bao nhiêu khẩn trương, bao nhiêu hoảng loạn. Hiểu Lam lần theo dấu vết mà lòng không thôi thở dài

Hiểu Lam ta đã nói rồi đúng không. Bình tĩnh, phải bình tĩnh a. Trong những lúc như thế này lòng càng loạn thì lại càng rối. Làm sao mà có thể giải quyết được vấn đề >.<

Hiểu Lam nói thì nói thế, chứ trong thâm tâm cô cũng hiểu. Vào giây phút mà người mình thực sự quan tâm rơi vào hiểm cảnh. Có mấy ai có thể điềm nhiên mở miệng nói rằng "Tôi đây đang rất bình tĩnh" chứ ? Bình tĩnh ư ? Vào giây phút này cũng thực quá xa xỉ rồi. Dù sao thì cô cũng chẳng phải là họ. Cũng chẳng thể hiểu nổi lòng họ. Vậy nên đành phải làm những việc mà người ngoài cuộc phải làm thôi...

Lần theo dấu vết. Hiểu Lam cuối cùng cũng tìm thấy Vương Nguyên

" Nguyên Nguyên ! Nguyên Nguyên !" Hiểu Lam mừng rỡ hét lớn, khi thấy thân ảnh của Vương Nguyên đằng xa

" Lam...Lam tỷ ? " Vương Nguyên quay lưng lại nhìn, giọng nghi hoặc đáp lời

" Khụ khụ...Ơn trời ! Tỷ cuối cùng cũng thấy em rồi . Em..." Hiểu Lam đang thở hổn hển, vốn định buông lời trách cứ. Nào ngờ...

Bộ dáng chật vật lúc này của Vương Nguyên khiến Hiểu Lam không nói nên lời. Nhìn khuôn mặt tuấn mĩ mới mấy tiếng trước còn rạng rỡ xuân quang. Nay ra nông nỗi này. Sao có thể không đau lòng cho được (!__!)

Hiểu Lam không ngờ cũng có lúc yếu đuối như vậy. Nước mắt sớm đã chạy vòng quanh

" Nguyên Nhi ! Sao ra nông nỗi này ? Đau...đau không ?" Hiểu Lam giọng run run. Xót chết đi được

" Em không sao. Sao tỷ lại đến đây ?"

" Thiên Tỉ ! Thiên Tỉ thế nào rồi ? Đã tìm thấy chưa?" Vương Nguyên vẫn không giấu được khẩn trương mà gặng hỏi

" Ừm...Tìm thấy Thiên Tỉ rồi"

" Thấy rồi ? Cậu ấy không không sao chứ ?"Ánh mắt Vương Nguyên chợt sáng bừng. Kích động mà nắm lấy bả vai Hiểu Lam lay hỏi.

Hiểu Lam khẽ nhíu mày một cái. Nhìn thấy Nguyên Nguyên kích động như vậy. Bả vai lại bị nắm đến phát đau. Hiểu Lam dĩ nhiên tức thời mà tìm nói lời dễ nghe để nói

" Thiên Tỉ không sao. Cậu ấy ổn rồi"

" Nguyên Nguyên...Chúng ta về thôi ! "

Hiểu Lam ngoài mặt bình thản cười nói. Trong lòng lại không tránh khỏi bi thương. Lừa dối mấy đứa nhóc này cô thực sự không muốn. Nhưng con người ta có đôi lúc sẽ rơi vào hoàn cảnh thân bất do kỷ. Giống như cô lúc này vậy.

Tỷ xin lỗi ! Hãy coi như đây là "Lời nói dối an tâm" đi có được không ? ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro