Chap 4 : Đâu mới là phong cảnh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ tên nghe lạ nga. Thú thực từ ngày bị tuột mất vị trí đệ nhất mỹ nam Vương Tuấn Khải cậu vẫn thật không cam tâm, thua thằng nhóc Vương Nguyên kia thì thôi lại còn thêm một nhóc Thiên tổng cái gì gì nữa. Gì mà đẹp trai, học giỏi, cao lãnh, ôn nhu lại còn công công thụ thụ gì đấy với tên Vương Nguyên nữa chứ. Được ! Đại ca đây muốn xem cậu là thần thánh phương nào, tiện thể hỏi cho rõ vụ phiếu bầu kia xem nó ra làm sao, cho dù thua thì cũng phải minh minh bạch bạch chứ.

Nghĩ thế là làm, Vương học trưởng bừng bừng khí thế đi tìm nam nhân tên Dịch Dương Thiên Tỉ 

Quả thật tên này cũng khá nổi tiếng, thì ra là học sinh mới chuyển đến cách đây hơn một tuần thảo nào cậu không biết. Từ khóa của cậu ta chính là đẹp trai, cao lãnh, học bá, mắt hổ phách, đồng điếu. Thực ra để tìm một tên đẹp trai đang ở đâu trong cái trường này rất dễ, tìm chỗ nào có một đám nữ sinh túm tụm lại với nhau thì là ra ngay. Đấy đấy ! Kia chẳng phải một đám đấy thôi. Vương Tuấn Khải trong lòng tự thưởng cho mình một like 

Vương Tuấn Khải chầm chậm tới gần xem động tĩnh

*Xôn xao, ồn ào*

"Ôi...ôi hảo soái a ~ Thật tuấn tú" *ôm tim*

" Ừm người gì đâu mà đứng thở thui cũng đẹp vậy nè. Anh mún em sống sao"

" Ếeeeee cười...cười kìa, cười kìa !!!Ố má ơi đồng điếu aahhhhh ~"

" Đẹp đôi quá má ôi! Phải chụp lại ngay " * tạch tạch *

" Ahuhu trai đẹp đã hiếm nay chúng nó còn cười với nhau. Ahuhuhu"

"Haiz...Chọc mù cẩu độc thân tui rồi. Đáng hận ! Tui không còn niềm tin vào cuộc sống nữa "

"Hehe có cảm hứng cho bộ đam mĩ mới rồi"

Vương Tuấn Khải lòng thầm khinh bỉ, đứa thì khóc lóc, đứa thì cười ngu, nhảy nhảy, ôm ôm, rú hét âm ĩ, đúng là bó tay thật. Người không biết đi qua có khi còn tưởng đây là trại tâm thần chứ không phải trường học nữa

Vương học trưởng còn chưa thôi khinh bỉ trong lòng thì vẳng đâu đây lại nghe thấy hai giọng nói quen thuộc không nào vẫn tiếp tục cãi nhau công công thụ thụ 

Không được ! Thân là hội trưởng hội học sinh, cậu không thể giương mắt nhìn bọn họ làm suy sụp hình tượng kiểu mẫu, biến trường học thành trại tâm thần được.

Với tinh thần vì nghĩa quên thân vì dân diệt bạo này Vương Tuấn Khải phất tay phủi áo, toàn thân tràn ngập soái khí bức người rẽ đám đông mà tiến lên phía trước. Đám nữ sinh vốn đang xôn xao bỗng im bặt, ngước mắt nhìn học trưởng đẹp trai nhà mình say đắm

Vương Tuấn Khải sắc mặt bên ngoài thì băng băng lãnh lãnh nhưng bên trong thì sớm đã đắc trí  " Sao đẹp trai quá phải không ? Không cần nhìn ca như thế đâu "

Vương tự luyến đang cao hứng tiến lên nhìn xem nơi này rút cục có cái gì hay thì cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cậu là.....

Trời chiều, gió thu nhè nhẹ thổi qua từng tán lá. Nắng chiều nhàn nhạt xiên qua kẽ lá như có như không chiếu lên thân ảnh hai thiếu niên đang ngồi quay lưng trên ghế đá. Từng tia nhẹ chiếu qua áo trắng đồng phục trắng tinh khôi, khiến cho người ta sinh ra lỗi giác ánh sáng kia là từ hai thiếu niên ấy mà ra. Rực rỡ nhưng không chói mắt, yên bình mà ấm áp, thật đẹp...Thiếu niên nọ đôi mắt như có những vì sao, to tròn đen láy quay sang chỉ chỉ gì đó cho thiếu niên ngồi cạnh, còn khuyến mại thêm một nụ cười ngọt ngào như kem. Thiếu niên kia đang ung dung đọc sách khẽ ngẩng đầu nhìn thiếu niên nọ nở một nụ cười. Nắng chiều không biết vô tình hay cố ý chiếu lên đồng điếu xinh đẹp kia, vẽ nên thứ ánh sáng ngọt ngào đến mê người. Nụ cười ấy khiến lòng người ấm áp mà ấm áp này không chỉ trong đáy mắt mà còn len lỏi vào tận cả trong tim. Là do tia nắng hay là đồng điếu kia vậy ? Vương Tuấn Khải đột nhiên có chút ngỡ ngàng, không biết nên dùng từ nào để miêu tả cảnh đẹp trước mắt, rung động trong tim. Cậu cũng không biết vì sao mình lại có rung cảm mãnh liệt với cảnh đẹp trước mắt này như vậy. Cậu bất giác không thể phân định rõ là do cảnh đẹp nên người mới đẹp hay vì người đẹp nên phong cảnh mới đẹp ? Cậu thật sự không biết đâu mới là phong cảnh ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro