Chap 6:Hận trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phụt !!!  Nếu như đây là phim truyền hình kiếm hiệp chiếu lúc 6 giờ thì đây hẳn sẽ là cảnh Vương Tuấn Khải mặt mang vẻ bi phẫn tột cùng, giữ trong mình mối thù nhà hận nước nhìn kẻ thù trước mặt phun ra một hụm máu tươi rồi hét lên ai oán "Ta có làm ma cũng sẽ không tha cho ngươi". Nhưng đời buồn ở chỗ cậu không phải nam chính phim kiếm hiệp, vậy nên khung cảnh lúc này chính là bản mặt 360 độ không góc chết, nhưng góc nào cũng méo của Vương Tuấn Khải mà thôi. Hị hị...bây giờ có khóc cũng không ra nước mắt. Cậu nên trách ai đây? Trách cậu đẹp trai quá mức nên bị người đời ghen ghét vùi dập hay nên trách bố mẹ cậu đặt tên quá dài, dài đến độ khiến người ta viết ra thôi cũng là một việc mệt mỏi. Trách ai, trách ai đây? Sao cậu có thể thua một cách lãng xèn xẹt như vậy? Bộ phim cuộc đời Vương Tuấn Khải thật quá bi thảm rồi...Thiên nhaaaaaa~

Vương Tuấn Khải tâm sớm đã gần chết nay còn rãnh đành đạch, thoi thóm thiệt không dám nhìn thẳng. Bạn học Khải ôm con tim đau thương quay mặt bỏ đi không một lần ngoảnh lại.

Trong khi đó, tên thủ phạm nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, buông lời vàng ngọc, kết luận một câu

" Tên này có bệnh "

Biết sao được đây, Vương học trưởng siêu cấp đẹp trai trong truyền thuyết nay chỉ còn là truyền thuyết, chỉ còn Vương mặt than thôi hà. Kể từ cái ngày ấy, oán khí trong lòng Vương Tuấn Khải không hề có xu hướng giảm mà ngày càng gia tăng theo cấp số nhân. Sự bi phẫn này đã được đẩy lên thành một tầm cao mới mà tên khoa học gọi là " hận - đời"

Bởi vậy, các tiểu sư muội, tiểu sư đệ, bạn học nhỏ đáng thương đều được một phen kinh hãi khi gặp phải hàng loạt các hình ảnh quá độ tuổi cho phép, cảnh báo tổn hại đến tim . Nếu còn nhìn cái mặt than ấy thêm thời gian nữa chắc tèo vì bệnh tim luôn quá. Cả trường trung học B nhuốm màu thê lương, ở cổng trường gặp, sân trường cũng gặp, giảng đường cũng gặp, đến ra căng tin ăn tí cũng không ngon với anh đẹp trai mặt than. Hỏi trời, trời có thấu ! Hỏi đất, đất có hay !

Ấy thế mà chủ nhân gây ra sự kinh hãi này vẫn đang ngồi ngẩn tò te, không màng sự đời thế kia. Vương Tuấn Khải anh là đồ chết bầm

Mặc dù cả trường đều đang nằm trong khu vực áp xuất thấp nhưng không phải chỗ nào cũng thấp mà còn có chỗ áp xuất đặc biệt cao. Ở đâu đó vẫn có một khu vực màu hường xuất hiện. Tân đệ nhất mỹ nam Vương Nguyên lúc nào cũng cười cười nói nói, này thì ôm vai, này thì bá cổ bạn học bá vô cùng đẹp trai cao lãnh mới chuyển đến. Rủ người ta đi ăn, rủ người ta đi chơi, rủ người ta chơi bóng rổ, rủ người ta đi bơi. Hai mỹ nam đi cùng nhau, ngồi học cùng nhau, ngồi ăn cùng nhau, chơi thể cùng nhau. Mặc dù cảnh tượng này rất đẹp nhưng mà thế này cũng đẹp mức cho phép rồi á. Rõ ràng đang muốn bức chết cẩu độc thân đây mà huhu...Hỏi đất, đất có thấu! Hỏi trời, trời có hay !

Nói chung, các bạn học đang vô cùng hoang mang bởi dòng khí lưu áp xuất cao hay thấp đều khiến các bạn học chỉ muốn tắc thở. Rút cục có chuyện gì xảy ra với 3 vị mỹ nam đại nhân vậy? Bọn tôi còn phải chịu đựng chuyện này đến bao giờ? Đến bao giờ ? Trời ơi !!!!!

Lão thiên gia đang vô cùng ủy khuất, ta từ đầu đến cuối đều chưa có làm gì nha. Sao bỗng nhiên cả cái trường này ai cũng hỏi ta, rồi thì còn đòi hận ta là sao? Ta đã làm gì nào? Các ngươi uất ức còn hỏi ta, ta uất ức thì biết kiếm ai hỏi ai hả ? Thật là hoàn cảnh này đến ông trời cũng bất lực rồi.

Thiệt là thương tâm quá đi à. Đi đâu cũng thấy oán hận, trước thấy quay lưng lại cũng thấy. Tôi cũng sắp uất hận đến nơi rồi nè, tôi muốn cào tường a ~

Tuy nhiên, đây không phải là đỉnh cao của bi kịch mà đỉnh cao của bi kịch chính là đây. Vào một ngày đẹp trời khi hai tầng áp suất ấy gặp nhau.

Bạn Vương mặt than đang buồn đời tha thẩn đi dạo quanh hồ ở khuôn viên sau trường thì đột nhiên gặp phải cảnh tượng khiến máu đột ngột tăng xông, sốc đến tận óc

" Tiểu Thiên Thiên a... ~"

" Không làm"

" Nhưng mà cậu đã hứa rồi mà, sao lại nuốt lời. Cậu có phải là đàn ông không hả?"

" Không"

"..."

" Thật....hả? Để tớ kiểm tra xem "

" Này này cậu cười cái kiểu gì đấy? Ngậm mồm vào cho tớ....nè...nè cái tay cậu....đừng...đừng có mà nháo...haha...đừng... đừng mà...buồn...hahaha...."

" Hehe xem cậu chịu đựng được bao lâu"

" Ha..ha... thôi được rồi....tớ làm là được chứ gì"

" Hehe thế chứ, sớm muộn cũng phải làm, cãi Nguyên ca chỉ có thiệt thân thôi. Hứ ! Chụp một tấm hình thôi mà, cũng không định lấy gì của cậu"

"..."

" Nào lại đây, nhìn vào màn hình kìa. Cười miếng coi"

" Êi, đúng rồi, gần thêm chút nữa...gần nữa..."

Vương Nguyên hết chịu nổi trực tiếp vòng tay qua cổ Thiên Tỉ ôm cậu lại gần mình để chụp ảnh. Hai cái đầu kề sát nhau, nở nụ cười còn đẹp hơn tranh vẽ

" Nhị Nguyên cậu chụp nhanh cái coi"

" Hả... cậu phải từ từ chứ, phải tìm góc cho đẹp chứ. Thêm cái nữa, thêm cái nữa đi"

" Nhanh lên chút..."

" Tiểu Thiên Thiên cậu đỏ mặt kìa..haha. Dễ thương ghê a"

" Haha Thiên mặt liệt đỏ mặt kìa haha tớ chụp được rồi nhá "

" Nhị Nguyên cậu chết với tớ, xóa ngay..."

" Không có chết cũng không xóa a ~ hahhaha ~ "

" Ahihi có người ức hiếp con trai nhà làm "

"..."

" VƯƠNG- NHỊ - NGUYÊN"

Vương Tuấn Khải "..."

Cái này...cái này, Vương Tuấn Khải đứng cách đó không xa giận đến run cả người, đầu đầy khói trắng, chỉ hận không thể lập tức xông ra bóp chết hai tên chết bầm kia ngay lập tức. Trong lúc anh mày đây đang đau buồn muốn chết, đôi gian phu dâm phụ các cậu dám ở trước mặt lão Vương ta diễn cảnh ân ân ái ái, ôm nhau lăn lộn trên cỏ thế kia. Ai ? Là kẻ nào đã khiến lão Vương ta ăn không ngon, ngủ không yên, hại ta nhan sắc suy giảm? Chính là hai tên chết bầm kia, thế mà chúng nó lại ở đó vui vẻ hạnh phúc như thế. Thật chướng, thật chướng mắt. Hừ mối thù này Vương Tuấn Khải nhất định phải trả, phải cho hai đứa bay sống trong đau khổ đến khi nào hai đứa bay phải khóc bằng tiếng mán quỳ dưới chân Vương Tuấn Khải ta đây cầu xin tha thứ thì mới thôi. Hừm, quân tử trả thù mười năm chưa muộn, các cậu cứ đợi đấy.    


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro