Chap 1 : Hôn sự bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Việc làm của con dạo này như thế nào Tiểu Khải? "

" Ổn"

" Nếu có gì khó khăn thì hãy nói với ta, ta sẽ bảo hộ cho con ! " 

" Rồi! "

Trên là cuộc nói chuyện giữa hai con nhà Vương Tuấn Vũ và Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Vũ nói ra từng câu từng chữ đều là sự quan tâm, lo lắng nhưng nhiều hơn vẫn là sự bù đắp. Còn Vương Tuấn Khải thì dường như không coi trọng gì cuộc nói chuyện nãy, cũng như người cha trước mặt anh cả.

Vương Tuấn Vũ khẽ buông hơi thở dài chán nản, ông đặt ly trà xuống bàn, ngước mặt lên nhìn thẳng anh mà nói:

" Tiểu Khải, chuyện hôn sự của con và thiếu gia Dịch Dương Thiên Tỉ... "

Ông dừng lại, quan sát vẻ mặt người đối diện. Ánh mắt hờ hững của anh khiến ông thấy lạnh sống lưng, thất vọng nói tiếp:

" Thằng bé rất yêu con, dùng mọi cách để được gả cho con. Không phải con nên có chút phản ứng với thằng bé hay sao? "

" Tùy ông! Muốn sao cũng được! "

" Ngày hôn lễ của các con đã được định rồi! Ngày 23 tháng này! "

" Được! "

Đáp xong một chữ " được" anh liền đứng dậy đi khỏi. Ông ngồi đó, ánh mắt đau đớn nhìn về hướng anh đi. Đôi tay ông run run, úp mặt vào hai lòng bàn tay khẽ nấc cao: " Tiểu Khải, người cha này có lỗi với con rồi! "

*************************
_Dịch Gia_

Một thanh niên có dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng hồng, gương mặt bánh bao dễ thương, đôi mắt to tròn màu hổ phách làm sáng ngời vẻ đẹp hơn cả nữ nhân đó của cậu - Dịch Dương Thiên Tỉ. Dưới ánh nắng dịu nhẹ của buổi chiều tà lại càng làm sáng thêm vẻ đẹp thoát tục đó của cậu, làm cậu như một tiểu tiên ngây thơ không vướng bụi trần thế tục.

Cậu hiện đang tung tăng trong khu vườn của nhà mình, nhảy chân sáo rất vui vẻ. Quản gia đứng nhìn cậu như vậy mà khẽ cười, cất giọng quan tâm trầm ổn:

" Thiếu gia, liệu điều gì khiến cho người vui như thế, bất chấp hình tượng hàng ngày mà cao hứng quá khích? "

Cậu khẽ vẩy tay, môi hơi chu mà nói với bà quản gia:

" Trần quản gia, bà thật không biết gì hết trơn a! Ngồi xuống đây con với bà tâm sự nà! "

Giọng nói trong trẻo dễ thương vang lên như dòng nước ngọt khẽ tuôn xuống lòng người. Khiến cho tâm khẽ động tim khẽ rung.

Cách nói chuyện thân thiện này quả thật không giống như các thiếu gia, tiểu thư của một tập đoàn cao quý chút nào cả. Đó chính là điểm khác biệt của thiếu gia của nhà họ Dịch này. Tâm tính cậu rất tốt, từ nhỏ đã rất hiểu chuyện rồi. Chưa bao gìơ cậu lớn tiếng với bất cứ người làm nào trong nhà cả. Luôn luôn dùng cái miệng ngọt ngào của mình mà khiến họ vui vẻ.

Trần quản gia bước tới ngồi gần cậu, khẽ cười hiền rồi hỏi: 

" Vậy, tiểu thiếu gia của tôi ơi, hãy nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra nào? "

Cậu cười toe ra, ánh mắt híp lại, nhìn rõ đáy mắt có sự vui sướng tột đỉnh. Cất giọng cao trong cậu nói:

" Trần quản gia ơi, sắp tới con sẽ kết hôn đấy! Với người con yêu nhất! "

Trần quản gia vẫn mỉm cười, lại hỏi tiếp:

" Vậy ai là người có diễm phúc lớn như thế chứ hả? "

Lần này trên khuôn mặt cậu lộ rõ sự hạnh phúc, đôi gò má ửng hồng thẹn thùng, cậu cuối đầu ngập ngừng:

" Là Vương Tuấn Khải đó a! "

Nụ cười trên môi cậu vẫn cứ tươi cười như vậy, nhưng Trần quản gia thì khác. Gương mặt bà cứng đờ, nụ cười như rơi vô định mất phương hướng. Bà tắt ngấm nụ cười trên môi, nhìn cậu đầy lo lắng.

Trần quản gia đã từng làm việc ở rất nhiều ngôi nhà quý tộc, dĩ nhiên trong đó có Vương gia. Bà hiểu rõ cậu chủ Vương đó như thế nào, cậu chủ đó thật rất không hợp với tiểu thiếu gia hiền lành này của bà. Nhưng khổ nỗi, thiếu gia nhỏ này rất đơn thuần, xui xẻo thế nào lại yêu đúng ngay cậu chủ khó chiều đó, lại còn rất mực si tình. Bà đau lòng khi nghĩ tới nếu cậu gả cho cậu chủ Vương thì cuộc sống sau này của cậu sẽ như thế nào đây ?

Thấy bà im lặng, cậu ngước lên nhìn bà ngây ngốc hỏi:

" Trần quản gia, làm sao thế ạ? "

Bà giật mình nhìn cậu, nhanh chóng khôi phục vẻ cười rồi xoa đầu cậu nói:

" Không có gì đâu ! Người sắp kết hôn rồi, ta thật sự sẽ rất nhớ người nếu không thấy người hàng ngày đó a! Cả ông bà chủ nữa, họ sẽ rất buồn đó! "

" Trần quản gia à, con biết bà thương con, không nỡ xa con! Nhưng con hứa sẽ về thăm bà và mọi người thường xuyên mà! Bà yên tâm đi, con sẽ sống tốt mà! "

Dường như cậu hiểu được sự lo lắng của bà ,liền lên tiếng trấn an bà. Quả là một cậu bé nhạy cảm và ấm áp!

" Thôi, hai chúng ta vô nhà đi. Trời tối rồi thiếu gia, chắc ông bà chủ đang đợi cậu đó! "

" Dạ, chúng ta vô thôi! "

Nói xong, hai người cùng nhau bước vô nhà.

" Ba, mẹ! Bắt hai người phải chờ rồi, con xin lỗi! " - Thiên Tỉ cười tinh nghịch nhìn hai người đang ngồi tại bàn ăn. Họ khá lớn tuổi nhưng vẫn duy trì được nét đẹp mặn mà của sức sống thanh xuân.

Hai người nhìn cậu mỉm cười hiền, vẫy tay bảo cậu đến gần họ. Cậu vâng lời đến gần họ, sà vào lòng người phụ nữ mà cậu gọi là mẹ. Khẽ dụi đầu vào hõm cổ bà, nũng nịu mà nói:

" Mẹ, có chuyện gì sao? "

Bà ôn tồn vuốt tóc cậu mỉm cười. Cha cậu ngồi bên cạnh thì bất mãn:

" Nè Tiểu Thiên... là ba gọi con mà. Tại sao không sà vào lòng ba chứ a? Con phân biệt đối xử! "

Cả hai mẹ con cậu bật cười. Mẹ cậu vòng tay ôm chặt cậu vào lòng, hất cằm về phiá cha cậu cương ngạnh nói:

" Tiểu Thiên thương tuii nhất, dĩ nhiên là sà vào lòng tuii rồi! Ông đi mà mơ đi! Thằng nhỏ này là của riêng tuii! "

Ông cười nhưng vẫn giương giọng không thua nói:

" Không có tuii sao bà sanh được nó chớ! Đừng phủ nhận vai trò quan trọng của tuii trong lòng nó nghen! "

Cậu nhìn hai người mà hạnh phúc trong tận đáy lòng. Ba mẹ cậu tuy đã lớn tuổi nhưng họ vẫn còn rất trẻ con. Họ luôn cãi nhau như vậy, nhưng không hề có ác ý gì cả. Hai người...luôn gĩư được lửa trong tình yêu. Cậu luôn mong sẽ có được một chuyện tình như vậy với Tuấn Khải - người mà cậu luôn thầm yêu.

Thấy cậu chìm vào suy tư, ba mẹ cậu liền chọc ghẹo cậu:

" Nè ông, nhìn xem thằng con của chúng ta kìa! Chưa gả cho con người ta mà đã nhớ tới suy tư như vậy, thật không có tiền đồ a! "

Cả hai người tung kẻ hứng, hết câu này tới câu khác khiến cậu đỏ mặt. Cảm thấy không thể nào chịu nổi nữa, cậu đưa hai tay ngang đầu, nặng nề nói trong sự xấu hổ:

" Ok ok được rồi đó ba mẹ à! Hai người là có chuyện gì muốn nói chứ hả? "

Cả hai thu lại vẻ mặt đùa giỡn vừa rồi, nghiêm túc nhìn thẳng vào cậu. Bất giác lưng cậu chảy đầy mồ hôi lạnh, cột sống cứng đờ. Cậu hiểu khi nhìn thấy vẻ mặt này của họ tức là việc họ muốn nói vô cùng quan trọng.

" Tiểu Thiên...con thực sự muốn gả cho Vương Tuấn Khải sao? "

Cậu nghe vậy liền nhìu đôi mày đẹp lại, khó hiểu nhưng vẫn trả lời:

" Vâng "

Hai người thở phào nhẹ nhõm, cười nhìn cậu:

" Tốt lắm! Ông Vương đã hẹn tối nay sẽ đến nhà chúng ta cầu thân, dẫn theo Vương Tuấn Khải chồng con nữa! Chuẩn bị tâm lí làm dâu người ta đi con trai! "

Câu nói nửa thật nửa đùa khiến cậu thực sự loạn não. Hai người này lúc nào cũng vậy cả, lúc nào cũng giỡn được!

Cậu thở nhẹ một cái, ổn định cảm xúc rồi ngước lên nhìn hai người:

" Ba, mẹ. Con sắp gả cho người ta rồi, sẽ không làm ba mẹ thấy buồn vắng chứ? "- Giọng cậu tràn ngập nỗi lo sợ lẫn áy náy. Đôi mắt tràn ngập nước mắt, tựa như chỉ cần chớp mắt một cái liền sẽ có hàng ngàn giọt nước mắt rơi xuống đi.

Ba mẹ cậu nghe vậy thì liền rất xúc động, nhất là mẹ cậu. Bà ôm lấy cậu, đôi vai run lên kèm theo tiếng nói nghẹn ngào làm lòng cậu đau như cắt:

" Tiểu Thiên ơi...mẹ sẽ rất nhớ con đấy con à! Sáng sớm không thấy con đến vấn an ba mẹ, trưa đến không thấy bóng con nhảy nhót khắp nhà. Tối thì sẽ không có ai tâm sự cùng mẹ cả! Con quan trọng lắm, nhưng...đây là quyết định của con, mẹ sẽ chúc phúc cho con! "

Đến nước này thì cậu chẳng thể kiềm chế được những giọt nước mắt rồi. Chúng thi nhau rơi xuống trên gương mặt cậu, trượt theo gò má đến cằm. Cậu biết sẽ có ngày mình phải nghe những lời này từ mẹ, nhưng cậu không ngờ nó lại đau lòng như vậy. Cậu từng thề sẽ bảo vệ mẹ cậu, không để bà phải rơi nước mắt một lần nào , thế mà...

Cậu cắn chặt đôi môi, dày vò nó đến bật máu. Mẹ cậu thấy vậy liền hoảng hốt, lúng túng lấy tay mình xóa đi vệt máu chảy ra không ngừng. Bà khóc nhiều lắm, bà lắc đầu nhìn cậu đau lòng.

Ba cậu thấy hai mẹ con như vậy thì thở dài, ông ôm lấy bờ vai của mẹ cậu, khẽ trấn an:

" Thôi nào bà! Bà làm như thế con nó làm sao có thể đi lấy chồng đây? Gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó, điều đó là không thể thay đổi. Nhưng nó có thể về thăm bà mà, phải không Tiểu Thiên? " - Nghe được trong giọng nố của ông cũng đang run và mang theo sự chua xót, nhưng có lẽ ông cho rằng, người đàn ông thì không nên rơi nước mắt yếu đuối được. Ông cũng cố gắng gồng mình lên, quẹt đi vết nước mắt trên mặt cậu, nhắc khéo cậu.

Cậu gật đầu, nở nụ cười trấn an bà. Bà cũng đáp lại cậu nụ cười yếu ớt, lòng cậu lại nhói lên lần nữa.

" Thôi hai mẹ con đi rửa mặt đi, chúng ta sắp gặp ông thông gia rồi! Đừng để ông ấy mất hồn vì vẻ ngoài của hai người đi! "

Ông đùa với mẹ con cậu, cánh tay đẩy nhẹ hai mẹ con đến phòng vệ sinh. Ông mỉm cười quay trở lại chỗ ngồi.

--PING PONG --

" Ông Trương, mở cửa cho họ vào đi! " - Ông buông tờ báo trên tay xuống, ra lệnh cho ông Trương đang đứng bên cạnh.

Vừa lúc đó hai mẹ con cậu bước ra với bộ dạng khác, sang trọng hơn trước nhiều. Ông nhìn hai người mà mỉm cười hài lòng.

" Ba, hai người ấy đến rồi ạ? "

Ông nhìn cậu háo hức mà bật cười, gật nhẹ đầu. Cậu thì nghe vậy liền rất mừng, vẻ mặt hiện lên hết cảm xúc của cậu.

Một lát sau, hai dáng người bước tới trước cửa phòng khách Dịch gia. Một tiếng nói vang lên:

" Đã lâu không gặp, Dịch ca! "

---END CHAP 1 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro