Chap 12 : Tôi chọn Hoa Uyển Phương !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu hiện đang yên giấc trên chiếc giường king size màu trắng. Gương mặt thanh tú, trắng hồng phô ra trước ánh trăng đêm. Hai mắt nhắm nghiền, môi mím chặt có vẻ rất căng thẳng. Tay đặt trên bụng cũng vô thức mà co lại. Mồ hôi từ trán ứa ra ngày càng nhiều. Đôi mày kiếm nhíu chặt vào nhau làm gương mặt trở nên đẹp hơn nhiều dưới trăng.

" Khải...Khải...em yêu anh! Đừng bỏ em! Khải...!"

Cậu không biết mơ thấy gì mà miệng không ngừng gọi tên anh. Tay cũng theo vậy mà quơ quào khắp nơi, càng lúc càng mạnh. Rồi cậu bật dậy, thở hổn hển. Đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán, cậu nhìn ra cửa sổ.

" Đã tối rồi! "

Như nhớ ra điều gì đó, cậu nhanh chóng lao xuống giường. Cậu bắt đầu lục lọi khắp căn phòng, từ cửa sổ tới gầm giường. Cậu càng kiếm càng rối, tay bắt đầu loạn cả lên. Bỗng một tiếng nói trầm thấp làm cậu giật mình.

" Làm gì mà hất tung căn phòng của tôi lên vậy hả? "

Cậu lập tức quay sang nơi cánh cửa phòng. Là anh? Anh làm gì ở đây? Phòng này là phòng của anh?

Cậu bất giác nhìn lại căn phòng. Căn phòng này hoàn toàn không phải phòng cậu! Phòng cậu không có bàn uống cà phê bằng gỗ, cũng không có bàn làm việc ở góc phòng. Và cũng càng không có hình Hoa Uyển Phương quanh bốn bức tường. Cậu nhìn anh áy náy, lí nhí nói:

" Xin lỗi, em không có quan sát kĩ! "

Anh hừ nhẹ, bước tới đứng đối diện cậu. Khẽ nâng cái cằm thanh thanh kia lên, dùng lực siết nhẹ khiến nó đỏ ửng lên.

" Cậu...mau mau mặc quần áo vào! Rồi xuống làm lễ! Tôi mệt lắm rồi! "

Cậu lúc này mới nhìn rõ anh. Anh mặc một bộ âu phục đen, thắt cà vạt rất chỉnh chu. Mái tóc hơi vàng bồng bềnh khiến anh càng trở nên lãng tử. Ở ngực trái còn gim một bông hồng nhỏ nhắn, màu sắc nổi bật.

Cậu như chìm đắm vào vẻ đẹp của anh, mê mẩn nhìn anh không thôi. Anh tay còn gĩư chiếc cằm của cậu liền hất mạnh ra, khiến cậu lảo đảo. Anh quát nhẹ:

" Cậu đừng có đứng đó mà nhìn tôi! Mau mau mà thay đồ đi! "

Cậu lúc này phát hiện hành động của mình vừa rồi hơi bất nhã, liền liên tục xin lỗi anh. Cậu nhanh chóng cầm lấy bộ đồ trên tay anh, xoay người đi vào phòng thay đồ. Bỗng anh kéo tay cậu lại, giọng mệnh lệnh:

" Thay ở đây! Trước mặt tôi! "

Cậu nhìn anh mà hai má đỏ dần lên. Cậu giãy tay rồi nói nhỏ, càng nói đầu càng cúi thấp:

" Tuấn...Tuấn Khải! Anh đừng đùa nữa, sắp tới gìơ làm lễ...kết hôn rồi! "

Anh nghiêm mặt nhìn cậu, tay chỉ thẳng vào chiếc mũi cao của cậu:

" Cậu nay thuộc toàn quyền sở hữu của tôi! Tôi bảo gì thì làm như vậy đi! Đừng có mà cãi tôi! "

Gương mặt cậu cúi thấp hết cỡ, sắc đỏ ở má lan ra hết khuôn mặt và cả vành tai nữa. Chân cậu run lên vì sợ, tay cũng tự nhiên cứng đờ như khúc gỗ. Cậu cứ đứng như vậy rất lâu. Anh không những không sinh khí mà còn rất ung dung tới ngồi ở đầu giường, khoanh tay như đang thưởng thức một thứ rất hay.
Cậu hai mắt len lén nhìn anh, thấy anh nhìn lại thì xấu hổ mà cụp mắt xuống. Anh thản nhiên bật điện thoại xem gìơ rồi tắt, mỉm cười nói:

" Bây gìơ là 7h45! "

Cậu ngước lên nhìn anh, hai mắt mở to đến mức tròn trĩnh. Anh không nói gì thêm, tựa đầu vào giường mà cười như có như không. 'Trò chơi chỉ vừa bắt đầu thôi mà! '

Tay cậu run run đưa lên chiếc nút đầu tiên, chậm rãi mà đem nó tháo ra. Tới khi chiếc nút thứ ba của áo sơ mi được tháo ra thì xương quai xanh gợi cảm của cậu lấp ló sau tấm vải trắng mỏng. Đôi thù du màu hồng trước ngực cũng thoát ẩn thoát hiện, đứng trước cảnh xuân như thế này không sinh ra hỏa dục cũng thực quá tài đi! Đến khi toàn bộ thân trên của cậu lộ ra thì làn da trắng hồng kia cũng thoáng đỏ ửng. Đưa tay đến chiếc thắt lưng màu da ở hông, cậu run run mở từng bước chậm rãi. Hành động này của cậu là sợ và xấu hổ nhưng khi lọt vào mắt người khác thì chính là quyến rũ, câu dẫn chết người. Khi cậu vừa rút chiếc thắt lưng ra khỏi đai quần thì cũng là lúc anh chạy nhanh ra khỏi phòng, chỉ để lại một câu lạnh lùng :

" Cậu ngay cả sức quyến rũ cũng ... không có ! Không làm tôi hứng được ! "

Cậu lúc này có chút hụt hẫng nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng chạy vào trong phòng thay đồ thay ra bộ vest trắng tinh, bóng mượt kia. 

Anh đứng tựa người vào cánh cửa gỗ mà thở hổn hển, tại sao... ?  Anh lúc đầu chỉ nghĩ đơn giản là trêu chọc cậu một chút, làm cho cậu cảm thấy xấu hổ và mất mặt. Nhưng anh không ngờ bản thân mình lại bị ngược lại. Khi cậu vừa cởi ba nút đầu thì anh đã cảm thấy kì lạ rồi, trong lòng nóng chịu không nổi. Cứ như có một ngọn lửa nào đó đốt cháy anh vậy, nóng nực và khó chịu. Anh nhìn vào thân ảnh mảnh mai và quyến rũ của cậu thì bất giác di chuyển yết hầu, tay run run muốn vươn ra ôm lấy cậu vào lòng. Nhưng chỉ tiếc là lúc ấy anh lại nhìn thấy ảnh cô cười tươi ở phía sau lưng cậu, hành động dừng lại giữa không trung. Đến khi toàn bộ chiếc áo sơ mi kia được tháo bỏ thì anh thực sự là kiềm chế không nổi. Yết hầu di chuyển nhiều lần hơn nữa, ngọn lửa trong lòng cũng dần lớn lên, càng lúc càng nóng. Anh biết phản ứng này là gì, anh biết anh vì sao mà phản ứng như vậy. Nhưng anh không muốn chấp nhận! Anh không cho phép bản thân mình được rung động trước ai cả, ít nhất là từ khi cô vừa đi. Anh đứng tựa lưng vào cánh cửa, tay ôm lấy ngực trái. Hơi thở bất ổn vang lên ngày càng đều. Anh lúc nãy chính là vì sự gợi cảm của cậu mà suýt nữa động lòng. Anh lúc đó nghĩ: cậu...cũng gợi cảm phết! Nhưng anh liền lắc đầu thật mạnh xua tan cái ý nghĩ bậy bạ kia, đưa tay vuốt mặt điều chỉnh cảm xúc. Gương mặt từ hồng hồng mà chuyển sang nghiêm nghị, anh không bước vào phòng mà đứng ngoài cửa lên tiếng quát cậu:

" Dịch Dương Thiên Tỉ! Cậu mau vác cái xác cậu ra đây mau! "

Cậu từ trong phòng đang chuẩn bị thì bị anh làm cho giật mình, lúng túng lên tiếng:

" Vâng...vâng, em ra liền! "

Anh hừ nhẹ một tiếng, xoay người bước tới dựa người vào lan can hành lang. Mở cái điện thoại ra, anh nhìn vài màn hình nền của mình. Một cô gái với gương mặt bầu bĩnh xinh xắn, đôi mắt to tròn híp lại thành nửa vầng trăng nhỏ. Đôi môi hồng hồng hơi chu ra, chiếc mũi trắng hếch lên khiến cô nàng thập phần dễ thương lại xinh đẹp. Phải...cô ấy chính là Hoa Uyển Phương! Anh vuốt nhẹ gương mặt cô trên màn hình, gương mặt buồn bã đau thương. Trên màn hình bỗng xuất hiện vài giọt nước nhỏ rơi lung tung, càng lúc càng nhiều, làm nhòe đi nụ cười dễ thương kia của cô. Tay cầm điện thoại của anh khẽ run lên, tay anh siết chặt chiếc điện thoại đến muốn vỡ ra làm hai. Anh chính là đang nhớ cô đến mức không chịu được, nhớ tới phát khóc. 

" Phương nhi! Anh sắp phản bội em, nhận người giết em làm vợ rồi! Em không giận anh chứ bảo bối? Em có tin anh không nếu anh nói, anh muốn lấy mạng cậu ta đền mạng cho em? Bảo bối, em tin anh nhé! Sau hai năm, anh sẽ tìm em! Chúng ta sẽ mãi hạnh phúc nhé em! Anh mãi mãi yêu em...Phương nhi! "

Gương mặt anh nhòe đầy nước mắt, đôi môi mấp máy nói nhỏ... nhưng đủ để cậu đứng sau anh nghe rõ từng chữ một. Cậu nhìn anh đau lòng, cậu biết anh mãi không quên được Hoa Uyển Phương kia. Trong lòng anh vẫn còn nghĩ cậu chính là người đã giết cô, nghĩ cậu là kẻ sát nhân! Cậu đau lòng lắm, cậu không biết phải nói sao với anh hết. Giải thích không được, an ủi không xong.

Cậu đứng sau lưng anh, anh không hề hay biết. Cậu nhìn anh mà khóc, anh không hề hay biết. Anh vẫn mơ mộng nhìn ảnh cô, giọng nghẹn đắng nói:

" Phương nhi, anh phải làm gì đây? Anh yêu em, yêu rất nhiều! Nhưng anh lại làm em tổn thương rồi! Anh đau lòng lắm, Phương nhi à! Em ở hoàng tuyền có hạnh phúc không, có chịu nhiều đau khổ hay không? "

Cậu nhìn anh cười đắng, tay nắm chặt đến trắng bệch. Gương mặt nhòe đầy nước mắt, cậu nghẹn giọng hỏi anh:

" Người cũ đi rồi, người mới còn đây! Cớ vì sao anh không đón nhận người mới mà cứ luyến tiếc người cũ hoài vậy? "

Anh có một chút bất ngờ khi cậu lên tiếng, nhưng anh cũng không quay người lại, trả lời cậu thẳng thừng:

" Chưa bao giờ có người mới hay người cũ nào cả! Từ đầu đến cuối mãi mãi vẫn là Hoa Uyển Phương mà thôi! "

Cậu cố giữ vững người, gạt đi nước mắt trên má, giọng nói hỏi anh như kiệt sức:

" Dịch Dương Thiên Tỉ và Hoa Uyển Phương, anh chọn ai? "

Anh quay người lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy nước của cậu, không chần chừ mà đáp lại:

" Tôi chọn Hoa Uyển Phương! "

Anh nói xong thì đi xuống lầu, bỏ cậu một mình ngồi khóc ở hành lang. Dạo này cậu khóc hơi nhiều, tất cả cũng bởi vì người con trai tên Vương Tuấn Khải kia! Cậu thất thần ngồi nhìn vào vô định. Anh nói như vậy khác nào cậu người chết cũng không bằng? Anh xem nhẹ cậu như vậy sao? Cậu hiểu rõ điều đó, hiểu nhưng không đồng nghĩa với có thể chấp nhận điều đó! Cậu không phục!

---END CHAP 12---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro