Chap 3 : Hoa Uyển Phương và Vương Tuấn Kha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm tại biệt thự Vương gia.

" Tuấn Khải, con sắp xếp đến Dịch gia đưa Thiên Tỉ đi mua nhẫn đi! Gần tám giờ rồi đấy! "- Vương Tuấn Vũ nhìn Tuấn Khải đang ngồi đọc báo ở ghế sa lon. Ông nhắc nhở anh về việc đi mua nhẫn. Ông biết rõ anh sẽ tự thức thời mà đi nhưng vẫn muốn nhắc anh chuyện đó. Ông sợ...

Tuấn Khải đặt tờ báo xuống bàn, chỉnh lại tóc rồi bước ra gara lấy xe.

Khi chiếc xe thể thao mui trần ra khỏi cổng Vương gia liền quẹo trái đi thẳng. Anh là đang đi đón vợ mua nhẫn. Bất quá đường đó không phải đường đến Dịch gia.

Chiếc xe phóng nhanh trên đường như tên bắn. Tốc độ kinh người ấy làm nhiều người cả kinh lo sợ. Không ai bảo nhưng họ đều đứng sang bên đường, nhường đường cho chiếc xe đó đi.

Chạy được một lúc thì chiếc xe đỗ ngay trước một ngôi nhà nhỏ nhưng khá xinh xắn và gọn gàng. Một cô gái nhỏ bước ra từ cánh cổng màu hồng nhạt, cô mỉm cười hiền với anh rất ngọt ngào. Bên tay cô bế theo một thằng nhóc bụ bẫm, ước chừng cỡ ba bốn tuổi gì đó. Thằng bé thấy anh liền vui mừng ra mặt, vươn đôi tay nhỏ về phiá anh, cất giọng ngọng nghịu:

" Pa pa! "

Gương mặt nghiêm nghị của anh bỗng giản ra khi nghe tiếng gọi ấy. Hình dáng anh lúc này thật rất dịu dàng ôn nhu quá đỗi. Anh vươn tay đón lấy thằng bé, hôn nhẹ một cái ngay má nó rồi dịu dành hỏi:

" Tiểu Kha của ba dạo này có ngoan không? Có quậy mẹ không đấy? "

Thằng bé cười sáng lạng, chất giọng trong trẻo vang lên như rót mật vào tai anh:

" Tiểu Kha của ba dạo này rất ngoan a, rất nghe lời mẹ a! "

Anh cười, nhéo nhẹ chóp mũi thằng bé. Ngước lên nhìn cô gái trước mặt, thật xinh đẹp! Cô vận một chiếc đầm ngắn màu vàng nhạt ôm sát người, tôn lên đường cong mĩ miều của cô gái trẻ còn vương nét thanh xuân. Đáy mắt cô nhìn vào hai cha con đang đứng đằng kia, vô thức mỉm cười hạnh phúc. Cô bước song hành cùng anh đến chiếc xe kia, tay anh ẵm thằng bé, tựa như một gia đình thực sự.

Anh tỏ vẻ ga lăng, mở cửa cho cô bước vào. Cô vẫn gĩư nét cười, vui vẻ bước vào xe.

Anh lái xe ngược đường lại, tới nhà Dịch gia. Đi từ xa đã thấy một bóng người con trai nhỏ bé đang cầm túi xách đứng ở cổng. Có vẻ như cậu đã đợi rất lâu rồi. Anh bất giác đưa tay lên nhìn đồng hồ, 9 giờ đúng. Cậu đứng đợi như vậy trong 1 tiếng đồng hồ sao? Anh nhếch môi khinh thường, trong đầu có ý nghĩ: đó là cậu ta muốn, chẳng ai ép cả! Chỉ cố tỏ ra mình tội nghiệp mà thôi! Đáng khinh!

Anh giậm thắng, cố gắng làm xe đi chậm lại, càng chậm... càng tốt!

Cô ngồi trong xe, có chút ngạc nhiên vì hành động kì lạ của anh. Cô nhìn theo ánh mắt căm phẫn của anh, là Dịch Dương Thiên Tỉ ? Đáy mắt cô dấy lên ngọn lửa hận vô cùng lớn. Đôi môi nhỏ khẽ lẩm bẩm : Dịch Dương Thiên Tỉ, không ngờ gặp được mày lại dễ như vậy ... Đợi đi, tao sẽ lấy mạng của mày, tất cả của mày để hiến tế cho cái chết của chị tao ! 

Tất nhiên, câu nói này của cô chỉ có cô nghe được. Anh ngồi bên cạnh cố gắng dậm thắng để xe chạy chậm hết mức, gần như chuyển động một chỗ vậy. Sau đó, anh cười thỏa mãn. Cô giả vờ nhẹ nhàng cười, hỏi anh:

" Tuấn Khải, anh tại sao lại đi chậm như vậy? "

Anh quay sang nhìn cô vô cùng ôn nhu, rồi quay sang nhìn cậu ở đằng xa:

" Ha, em chưa biết gì sao?? Cậu ta chính là vợ chưa cưới của anh đó!"- Tuy câu trả lời của anh không đúng trọng tâm câu hỏi nhưng nó không làm cô phật lòng.

Cô giả vờ sửng sốt:

" Vợ chưa cưới sao? "

Anh quay sang nhìn cô lo lắng, giọng nói mang vẻ giải thích:

" Em đừng lo, chỉ là bị ép buộc mà thôi! Anh sẽ cưới cậu ta, nhưng anh sẽ tìm cách li dị cậu ta thật sớm! Anh sẽ nhanh chóng cho em và con một danh phận mà, Vương thiếu phu nhân tương lai à! "

Cô cười hài lòng, chuyển tầm nhìn về phiá cậu đầy đắc thắng:

" Anh nói được thì phải làm được đó! "

Chiếc xe đến càng gần cậu thì càng đi chậm lại, càng ngày càng chậm tựa như tốc độ của một con ốc sên vậy. Cậu biết điều đó chứ, nhưng cậu vẫn chẳng nói gì chỉ khẽ mỉm cười đắng. Phải làm gì... không, là cậu làm được gì để có được, dù chỉ là một nụ cười nhẹ của anh đây? Là cậu bất lực hay là cậu không có tư cách? Cậu nhìn thấy được cô gái ngồi trong xe với Tuấn Khải, nhìn thấy được cậu bé nhỏ mỉm cười với anh, nhìn thấy được hạnh phúc của anh... Cậu hoàn toàn suy sụp! Cậu biết bản thân mình ở đâu trong tim anh, nhưng vì sự ích kỷ muốn có được anh thì cậu bất chấp tất cả!

Cậu nhìn cô gái kia với ánh mắt căm phẫn, sự sắc bén cùng khát máu tràn dâng lên trong mắt cậu.

" Hoa Uyển Phương ... Cô sẽ không có cơ hội cướp lấy người tôi yêu thương lần nữa đâu, tôi thề sẽ có một ngày tôi sẽ làm cô thất bại ê chề, bắt cô quỳ xuống cầu xin tôi như chị cô đã làm với Thiên Trang vậy ! "

Cậu nhìn cô, cô nhìn lại cậu. Cả hai cứ như thế đấu mắt với nhau cho đến khi xe của Tuấn Khải đỗ ngay trước mặt cậu. Anh không nói gì cả, chỉ im lặng ngồi trong xe. Cậu thức thời, tự mở cửa bước vào xe, ngồi ở ghế sau. Cô nhìn vào gương chiếu hậu liền thấy gương mặt của cậu ở phía sau. Cô giật mình, ánh mắt mở to tới mức căng hết cỡ. Trán cô lấm tấm mồ hôi lạnh dù trong xe đang mở máy điều hòa. Tay chân cô lúng túng, vô dụng tới mức thừa thãi.

Anh nhìn thấy cô như vậy liền quan tâm mà hỏi:

" Phương nhi, em sao vậy? "

Cô giật mình nhìn anh, gượng gạo nở nụ cười méo xệch:

" A...không...không có gì! Chỉ là hơi... hơi nóng thôi! "

Anh khó hiểu nhìn cô:

" Anh đang mở chế độ máy lạnh mà, em sao lại thấy nóng? " - Sau đó anh nhìn xuống Tiểu Kha đang ngồi nghịch dây thun hỏi:

" Tiểu Kha thấy nóng không con? "

Thằng bé ngước đôi mắt to tròn lên nhìn anh, chớp chớp rồi nói:

" Tiểu Kha lạnh! "

Anh liền nhanh chóng điều chỉnh lại điều hòa rồi mỉm cười nhìn nhóc. Anh lại hỏi cô:

" Thân thể em không khỏe à? "

" À không... em chỉ thấy hơi hồi hộp khi gặp vợ chưa cưới của anh thôi! "

Anh liếc nhìn cậu hờ hững, rồi chép miệng nói với cô:

" Bảo bối, em đừng bận tâm tới cậu ta! Chuyến đi này là của chúng ta mà, lát nữa anh sẽ lựa nhẫn cho em! "

Cậu cười nhạt khi nhìn thấy cái gia đình mà anh từng nói, quả thật anh hạnh phúc khi ở bên hai người họ. Anh có thể cười, có thể làm nũng hay làm xấu trước mặt họ. Làm những điều mà cậu từng mong rằng, hành động ấy sẽ là của cậu! Làm sao đây? Hình như cậu càng lún càng sâu, đang mù quáng đến ngu ngốc rồi. Cậu cười khổ, đáy mắt long lanh ,ánh lên tia sáng u buồn.

Cô thấy vẻ mặt này của cậu liền thở phào nhẹ nhõm, quay sang níu tay anh mà nũng nịu hỏi:

" Tuấn Khải ~ anh có phải nên giới thịêu em với bạn anh hay không? "

Rõ ràng cô biết cậu là vợ chưa cưới của anh nhưng cô vẫn cố chấp không muốn thừa nhận vai trò ấy. Ánh mắt cô nhìn anh khác hoàn toàn với cái căm hận trong ánh mắt khi nhìn cậu. Cậu thấy ánh mắt đó cũng chỉ nhếch mép khinh thường rồi quay sang chỗ khác.

Anh vuốt tóc cô ôn tồn nói:

" Cậu ta là Dịch Dương Thiên Tỉ, nhỏ hơn anh 5 tuổi. Là bạn! "

Cô giả vờ " ồ" một tiếng rồi dùng ánh mắt chờ đợi nhìn anh.

" Dịch Dương Thiên Tỉ, giới thiệu với cậu đây là vợ tôi, Hoa Uyển Phương và con trai tôi Vương Tuấn Kha! Chắc cậu cũng biết rồi. "

Vợ tôi? Cái gì gọi là vợ tôi trong khi cô ta chẳng có danh có phận? Cô ta không hề có tư cách để được anh gọi hai chữ đó! Gọi ngọt ngào như vậy, anh là muốn cậu chết tâm hay sao? Hít một hơi thật sâu, cậu nhìn anh qua gương chiếu hậu, tự tin mỉm cười:

" Em biết! Rất rõ là đằng khác! "

Câu cuối cậu chính là muốn nhắm vào cô, ánh mắt lạnh đi hẳn. Anh nhíu mày không hài lòng hỏi cậu:

" Hơn cả tôi? "

" Muốn biết sao? Cầu xin em đi rồi em nói cho anh nghe! "

" Tôi không muốn nghe điều vô bổ! "

Không khí trong xe rơi vào im lặng. Cậu đằng sau hai người, âm thầm quan sát từng hành động thân mật của hai người, âm thầm đau khổ trong lòng, âm thầm rỉ máu trong tim. Đặt tay nơi ngực trái, cậu lại tự hỏi: Từ bao giờ...người như cậu lại trở nên si tình như vậy? Theo đuổi người ta bốn năm trời, mong muốn một ngày sẽ được cùng anh bước vào lễ đường. Giờ thì hay rồi, cậu đạt mục đích rồi! Vậy mà...cậu có được con người anh nhưng lại không có được trái tim anh. Dù cậu có như thế nào thì cậu cũng không thể lấp đầy hình bóng cậu trong trái tim anh. Cậu đau lắm... đau tới mức chết đi sống lại nhưng cậu không chịu thua! Chịu thua dưới tay kẻ khác không phải tác phong thường ngày của cậu, nhất là với người mà cậu hận nhất đời.

Chìm sâu vào trong suy nghĩ, cậu không nhận ra rằng đã đến cửa hàng lúc nào. Anh và cô song song bước vào, mặc mình cậu lẻ loi bước đi một mình.

Cậu dạo khắp quầy nhẫn vẫn chưa chọn được cặp nào ưng ý, hay đúng hơn là cậu phân vân đôi cậu thích thì anh có thích hay không? Chợt anh gọi cậu lại, trên mặt cậu thoáng chút hi vọng tươi vui.

" Cậu trông Tiểu Kha giùm tôi, tôi với Phương nhi bận chọn nhẫn rồi! "

Anh nói xong liền đưa thằng bé qua tay cậu, bỏ đi mất. Nhìn thằng bé nằm trong lòng mình ngơ ngác, cậu không khỏi cười khổ. Anh coi cậu là bảo mẫu, là người trông con giùm họ sao? Nếu là cậu thường ngày thì việc mà cậu vứt đứa trẻ ở đây và đi về sẽ là việc bình thường đấy. Nhưng hôm nay cậu phá lệ, bởi vì thoạt nhìn đứa trẻ này rất dễ thương, lại còn là đứa trẻ Tuấn Khải yêu nhất, chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến cậu không đành lòng tàn nhẫn với nó rồi.
Ôm nó đến ghế chờ, cậu đặt nó ngồi đối diện mình, hỏi:

" Nhóc, con tên gì? "

Nó không sợ cậu là người lạ, ngược lại còn rất thân thiện nữa, nó rất vui vẻ trả lời:

" Vương Tuấn Kha a! "

" Bao tuổi rồi? "

" 4 tuổi! "

" Thích ta không? "

" Rất thích! "

" Hơn mẹ con không? "

" Gần bằng! "

" Bằng ba con không? "

" Hơn ba con! "

Cậu choáng ngợp trước từng câu trả lời của thằng bé này. Thân thiện, dạn dĩ, thẳng thắn, chân thật. Cậu cũng phải bật cười vì sự hồn nhiên vô đối này, cậu vừa cười vừa hỏi:

" Nè nhóc, lần đầu gặp ta tại sao lại bảo thích ta hơn cha con? "

Nhóc suy nghĩ một lát rôi chu môi nói:

" Ưmm....Linh cảm! "

Cậu bó tay trước câu trả lời ngắn gọn của nó. Linh cảm? Cậu thắc mắc tại sao một thằng nhóc mà lại có thể trả lời như vậy, thực quá cao siêu!

Thấy vẻ mặt khó hiểu của cậu, thằng nhóc đặt tay lên má, vuốt đôi má mịn màng rồi nói:

" Người đẹp hơn ba con, hay là mẹ con nữa! Người là tiên sao? "

Cậu cười nhìn nó rôi hỏi:

" Tiên? Tại sao lại nghĩ ta là tiên, lại là linh cảm sao? "

Thằng nhóc lắc đầu:

" Không, vì người rất đẹp! Đẹp hơn tất thảy mọi tiên nhân nữa là khác! "

Cậu há hốc! Một thằng bé bốn tuổi tại sao nói được như thế? Đây không phải lời lẽ để tán gái hay sao?

" Ai dạy con? "

" Học theo ba khi nói với mẹ! "

Gương mặt cậu thoáng cứng đờ. Tim đập trật một nhịp đau đớn. Tay cậu run lên bần bật, đôi mắt lưng tròng. Những lời nói đó ngọt ngào là thế, tại sao khi cậu nghe lại thành muôn ngàn đau đớn? Cậu rốt cuộc đã chọn sai người để yêu hay sao?

" Nhưng con thấy người còn đẹp hơn cả mẹ con nữa! Nếu mẹ con là tiên thì người chính là thiên thần, một thiên thần sa ngã! "

Cậu thoáng nhíu mày, thiên thần sa ngã? Những lời này cũng không phải anh dạy nó chứ? Gương mặt cậu tối sầm lại, tay nắm chặt thành nắm đấm. Thằng bé định mở lời nói với cậu gì đó nhưng liền bị chặn lại bởi giọng của cô. Thằng bé liền 180° mà thay đổi, chất giọng ngượng nghịu không giống khi nói với cậu. Sau đó nó bị ba mẹ nó ôm đi, chỉ kịp để lại một câu:

" Người đừng quên nhé! "

Tuấn Khải thấy cậu ngồi im đó thì lớn tiếng bảo:

" Cậu mau đi chọn nhẫn đi rồi về! Phương nhi đói bụng rồi! "

Cậu giật mình nhanh chóng chọn đại một cặp nhẫn nào đó rồi tức tốc chạy ra xe. Ngồi vào xe rồi nhưng tâm trí cậu cứ để đâu đâu, nhớ tới câu cuối cùng mà Tiểu Kha nói, cậu vô cùng tò mò ý nghĩa thực sự của câu nói đó!

Trong lòng cậu thầm nghĩ : Vương Tuấn Kha này không phải là một đứa trẻ bình thường! Từ bốn tuổi đã biết nói những lời đó, liệu sau này có làm ra chuyện động trời gì không đây? Cậu tự nhắc mình nên cẩn thận với hai mẹ con nhà này thật tốt mới được!

---END CHAP 3---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro